Home Blog Page 113

Cuộc sống có ý nghĩa không phải ở chỗ nhìn thấu mà chính là trải nghiệm

0

Cuộc sống có ngọt bùi, có đắng cay. Ngọt bùi có cảm giác của ngọt bùi, đắng cay có dư vị của đắng cay. Sẵn sàng cho đi, phúc báo càng nhiều, lòng đầy cảm ân, đường càng thuận lợi, vui thích giúp đỡ, quý nhân càng gần…

Cuộc sống có ngọt bùi, có cay đắng

Ngọt bùi có cảm giác của ngọt bùi, đắng cay có dư vị của đắng cay. Trải nghiệm cuộc sống khiến bạn vừa có thể thản nhiên đối mặt với khổ nạn, vừa có thể bình thản hưởng thụ những niềm vui.

Học cách trải nghiệm mới có thể chân thành đối diện với thế giới bằng tâm thái bình hoà. Hãy cứ trải nghiệm sự giàu có và nghèo khó, mỹ lệ và xấu xí, khổ đau và hạnh phúc trong cuộc đời vì đó đều là những thứ đời buộc người phải trải.

Khi đối diện với cuộc sống, bạn thích điều gì, không thích điều gì, đặc biệt là bạn có để tâm tới những mối quan hệ nhân quả xuyên suốt bên trong nó hay không sẽ quyết định bạn có hạnh phúc hay không.

Sẵn sàng cho đi, phúc báo càng nhiều, lòng đầy cảm ân, đường càng thuận lợi, vui thích giúp đỡ, quý nhân càng gần.

Người thích báo oán, trong tâm phiền não. Người thích biết đủ, hạnh phúc đong đầy. Người thích trốn tránh, thất bại ê chề. Người thích chia sẻ, bạn bè sum họp. Người hay nổi giận, bệnh tật giày vò.

Người thích tranh đoạt, càng thêm nghèo túng. Người thích bố thí, phú quý đợi chờ. Người thích hưởng phúc, thống khổ càng nhiều. Người ham học hỏi, trí huệ minh tường.

Đau khổ và hạnh phúc của cuộc sống đều là để bồi dưỡng tâm hồn của chính mình.

Tâm hồn con người được hình thành qua năm tháng trải nghiệm. Làm người ai dám chắc suốt đời chỉ mãi có niềm vui hay ngược lại sống trong đau khổ. Đau khổ và niềm vui chia nhau giữ phân nửa thời gian cuộc đời mỗi người. Người bề ngoài tưởng sống vui trong tâm đôi khi lại chất chứa đau khổ và ngược lại. Đừng xem đau khổ bạn phải trải bây giờ là bất hạnh hay niềm vui bạn đang có sẽ mãi kéo dài. Cuộc đời luôn công bằng một cách kì lạ, đau khổ bạn phải trải hôm nay, ngày sau đó sẽ được đáp đền bằng hạnh phúc rạng rỡ.

Không có gì là mãi mãi, trải nghiệm chính là cách để con người ta quý trọng từng giây phút sống trong cuộc đời. Trải lúc buồn mới quý những lúc vui và ngược lại. Tất cả những gói đau buồn, hạnh phúc, đắng cay, mỹ mãn mà cuộc sống bạn tặng đến cuối cùng sẽ hun đúc trong ta một tâm hồn giá trị.

Sự sống và cái chết cách nhau bao xa? Chỉ cách nhau một hơi thở mà thôi

Từ mê đến ngộ là bao xa? Là khoảng cách trong một ý niệm.

Từ yêu đến hận là bao xa? Là khoảng cách trong sự vô thường.

Từ cổ chí kim là bao xa? Là khoảng cách khi nói nói cười cười.

Từ bạn đến tôi là bao xa? Là khoảng cách của sự thiện giải.

Từ tâm đến tâm là bao xa? Là khoảng cách giữa trời và đất.

Từ người đến Thần là bao xa? Là khoảng cách của sự giác ngộ.

Mơ, thì đừng mơ sâu quá, mơ quá sâu khó có thể tỉnh giấc

Đừng nói hưng phấn quá, hưng phấn quá khó được viên mãn.

Đừng nên cất cao quá, cao quá khó có thể hoà thanh.

Đừng có tuyệt tình quá, tuyệt tình quá khó có đường thoái lui.

Đừng có mê đắm quá, mê đắm quá khó có thể vượt qua.

Đừng nên xem trọng quá, xem trọng quá khó giữ được sáng suốt.

Đừng nên giả dối quá, giả dối quá khó có thể quay đầu.

Hãy luôn nhắc nhở bản thân từng thời từng khắc rằng, nhân duyên là sự tiếp nối, nhân quả báo ứng là lẽ công bình trong cõi thế gian. Hãy nhắc nhở bản thân từng phút từng giây rằng, đừng làm những chuyện mà cái được chẳng thể bù cho cái mất. Cuộc sống luôn trao lên thân bạn một chiếc cân tiểu ly, trên đó có thể đo lường thiện ác.

Cuộc sống chính là để hiểu được giá trị của bản thân, làm những gì mình có thể và những gì mình cần phải làm…

Mơ màng trong sắc lá vàng thu tại những ngôi làng cổ nhất Trung Quốc

0

Mùa thu, thời tiết bắt đầu dịu hơn, rời xa cái nóng của mùa hè và vẫn chưa chạm tới cái giá lạnh của mùa đông. Lúc này, khi bước ra ngoài và tận hưởng những cơn gió mát nhè nhẹ cùng bầu không khí lãng mạn rất nên thơ, hãy quên việc phiêu lưu lên rừng xuống biển đi, rất nhiều nơi khác phù hợp hơn đang chờ đón bạn.

Mùa thu Hà Nội nước ta đã đẹp rồi nhưng nước bạn láng giềng mùa thu càng đẹp không tưởng. Cùng Mùa gió heo may điểm qua một vài địa điểm ngắm mùa thu tuyệt dịu trên đất bạn Trung Hoa.

Thôn Đáp Xuyên

Thôn Đáp Xuyên nằm cách điểm du lịch nổi tiếng Hoành Thôn về phía đông khoảng 2km. Nơi đây được mệnh danh là một trong ba nơi có “cảnh sắc mùa thu tuyệt vời nhất” Trung Quốc .

Đáp xuyên là thôn trang được vây quanh bởi những ngọn núi, với kiến trúc cổ kính, tường trắng ngói đen kết hợp với rừng lá chuyển sang màu vàng và đỏ khi thu sang, tạo nên một cảnh sắc tuyệt vời khiến du khách phải ngẩn ngơ.

Sơn trại Long Tích

Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn như tranh vẽ ở núi Long Tích đã có hơn 650 năm lịch sử. Khi mùa thu đến, các thửa ruộng được bọc mình trong lúa chín vàng ươm trải dài khắp các sườn núi càng khiến phong cảnh nơi đây thêm đẹp đẽ.

Những trang trại ở Long Tích có kiến trúc cổ, mộc mạc, mang đến cho du khách một không gian yên bình để hoài niệm về những ngày xưa cũ. Đây cũng là nơi duy nhất ở Trung Quốc còn lưu giữ được những dãy nhà sàn cổ xưa với quy mô lớn nhất của người dân tộc Choang.

Làng Tuwa

Ngôi làng này được đặt tên theo tên người dân tộc cư ngụ tại đây là tộc Tuwa. Làng Tuwa có thiết kế đơn giản với những ngôi nhà gỗ nhỏ theo kiến trúc nguyên thuỷ khu vực phía bắc Tân Cương.

Khi nắng sớm ban mai chiếu xuống thôn trang, lá chuyển sang màu vàng đỏ khi thu về và những chú dê, bò nhẩn nha gặm cỏ chính là cảnh sắc yên bình và đẹp đẽ nhất chốn trần gian.

Làng White Haba

Được mệnh danh là “ngôi làng đệ nhất Tây Bắc Trung Quốc”, kiến trúc ở White Haba cũng tương tự như làng Tuwa, nhưng xung quanh còn được bao bọc bởi những dãy núi tuyết hùng vĩ.

Bắt đầu sang tháng 9, từng tầng lá nơi đây bắt đầu khoác lên một lớp áo vàng – đỏ rực rỡ, nổi bật trên nền tuyết trắng khiến khung cảnh trở nên đẹp tuyệt vời, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.

Làng Tân Đô Kiều

Với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, nơi thung lũng ngập lá vàng, nước xanh màu ngọc bích và những núi tuyết trắng, giới du lịch gọi Tân Đô Kiều là “thiên đường nhiếp ảnh”.

Chỉ cần đến đây, chọn đại một góc máy rồi chụp là đã được một tấm ảnh thiên nhiên tuyệt vời đầy chất nghệ thuật.

Không những vậy, những ngôi nhà với kiến trúc mang đậm màu sắc dân tộc Tạng cũng là điểm thu hút khách du lịch, khiến cho Tân Đô Kiều từ lâu đã trở thành điểm đến ưa thích ở Tứ Xuyên, không kém gì địa danh nổi tiếng – Cửu Trại Câu.

Thôn Ngân Hạnh

Cây Ngân hạnh hay còn gọi là cây Bạch quả hoặc rẻ quạt là một loài cây quý thường chỉ có tại Châu Âu và các nước Đông Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Lá của nó khi vào mùa thu chuyển màu vàng và đỏ rất đẹp. Ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc có cả một thôn trang trồng đầy các cây Ngân hạnh.

Một bận thu về, từng đường làng, ngõ xóm trong thôn được phủ kín bởi những lá cây màu vàng tạo nên một khung cảnh đẹp như trong cổ tích.

Sưu tầm

Tôi đã tìm thấy ánh sáng từ tận cùng cuộc đời đọa đày, khổ đau

0

Tuổi thơ cay đắng

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo và kém may mắn. Bố mẹ tôi là “rổ rá cạp lại” bởi ông đã trải qua một đời vợ, mẹ tôi cũng một đời chồng. Bố tôi góa vợ phải nuôi bầy con thơ dại. Ông lấy mẹ tôi về để phụ giúp ông thoát cảnh gà trống nuôi con. Ở đời chồng trước, mẹ tôi có một con gái; khi lấy bố tôi, mẹ phải để chị gái tôi cho chị gái mình nuôi giúp.

Những tưởng hạnh phúc mới sẽ xoá đi sự bất hạnh của cuộc hôn nhân đầu tan vỡ. Nhưng cuộc đời không như là mơ. Tất cả đã thay đổi khi mẹ tôi sinh tôi. Bố tôi không còn hiền lành nữa. Ông ấy cáu bẳn và đánh tôi bất cứ khi nào. Rồi mấy năm sau, em trai của tôi ra đời, trước cảnh túng bấn nghèo khổ, bố tôi lại càng khác trước. Ông thường xuyên túm lấy tôi ném xuống đất, quăng em tôi ra ngõ như người ta ném một củ khoai lang bị sùng (bị hà).

Mẹ tôi không thể lí giải được việc bố tôi trở nên trái tính trái nết như thế. Bà canh cánh nỗi lo bố tôi sẽ ném chết chị em tôi lúc nào chưa biết. Sự xuất hiện của bà ấy ngày càng nhiều khiến mẹ tôi vô cùng sợ hãi. Do quá sợ hãi, mẹ tôi chỉ còn bài đưa con về quê ngoại, trốn chạy khỏi căn nhà đó.

Lúc ra đi, bà tính bỏ tôi lại cho bố tôi chăm, chỉ mang theo đứa em tôi vừa tròn tuổi. Nhưng định mệnh an bài. Khi đó tôi mới 4 tuổi mà đã mơ hồ nghi hoặc mẹ bỏ đi nên nhất quyết đi theo. Dỗ dành thế nào cũng không được. Thế là tôi, 4 tuổi chân trần không giày dép, theo mẹ bế em, đi bộ hơn 10 km về bên ngoại. Gần đến nơi, do chân tôi rát bỏng không đi được nữa, mẹ nhắn người làng để họ hàng chở mẹ con tôi về.

Tôi sống trong nỗi oán hận tất cả

Nhưng khi lớn dần lên, tôi mang trong mình một nỗi oán hận. Tôi hận bố tôi sao nỡ ném chị em tôi. Sao bố tôi nỡ bỏ mặc chị em tôi suốt tuổi thơ. Mấy chục năm trời, ông ấy chỉ đến tìm mẹ con tôi một lần duy nhất, để tôi có cha mà như không. Trước cảnh mấy mẹ con nghèo túng, hèn yếu nuôi nhau, tôi đã nuôi ý nghĩ oán hận rằng trong đời này không bao giờ tôi có thể tha thứ, không bao giờ tôi có thể quên tội lỗi của người cha vô trách nhiệm ấy.

Nỗi cay đắng của tôi không dừng ở đó. Tôi có một bàn tay bị tật bẩm sinh, trông nó dị dạng và không thể làm việc như bình thường được. Có lẽ vì nhà nghèo, lại bị dị dạng nên khi tôi đi học, không bạn nào muốn chơi với tôi. Thế nhưng tôi rất thích đi học. Tôi học văn khá. Tôi thích đọc (sau này đi làm giúp việc nhà cho người ta, chỉ cần rảnh rỗi là tôi lại đọc sách báo), nên bản thân cũng được biết thêm nhiều điều.

Tôi đi làm ngay sau khi tốt nghiệp lớp 9. Công việc giúp việc nhà cũng phù hợp với sức khỏe của tôi lúc đó. Nhưng làm được một thời gian ngắn, tôi phải bỏ về vì bệnh tim. Cơn đau tim bóp từng hồi khiến tôi khó thở. Tôi về quê, được một thời gian, có người làng thuê tôi lại đi. Lần này may mắn hơn, tôi được sống như con cháu trong gia đình họ. Tôi cũng được yêu thương và bệnh tật thì không phát triển.

Nhưng trong sâu thẳm lòng tôi, tôi vẫn ngửa mặt oán trời. Tại sao không cho tôi một cái gì hết. Chị cùng mẹ và đứa em trai cùng mẹ cùng cha đều khỏe mạnh, đẹp, trắng trẻo, riêng tôi vừa đen, vừa xấu… Nhìn xung quanh, tôi thấy ai cũng may mắn hơn mình. Ai cũng hạnh phúc hơn mình. Nhiều khi tôi chỉ muốn chết cho xong .

Cuộc đời phải chăng là một chuỗi đau khổ, bất hạnh

Năm 18 tuổi trở đi, tôi càng thêm ngấm nỗi khổ của một người bất hạnh. Tất cả bệnh tật thay nhau cùng đến tìm tôi như hẹn trước từ bao giờ vậy: bệnh tim, khớp, bệnh rối loạn tiền đình, mất ngủ, lở miệng…. tất cả thi nhau hành hạ tôi. Như chủ nợ đến đòi, không thể chạy thoát.

Tôi cũng chẳng có cách nào hơn là dốc tiền chạy chữa, nhưng không có cách kết thúc. Khi nào đau thì chữa, khỏi lại đi làm. Kiếm tiền xong lại dùng để chạy chữa. Làm vài năm mà nằm vài tháng là hết luôn. Mỗi lần phải điều trị thì phần lo tiền thuốc, phần đau thân thể cộng lại bệnh càng lâu khỏi. Biết vậy nhưng biết làm sao.

Rồi tôi trở nên nóng nảy dữ dằn, sẵn sàng gồng mình lên trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi sẵn sàng cãi lại mẹ, cãi nhau với người trong nhà hoặc bất kỳ ai khác. Tôi không chịu được bất kỳ lời nói oan sai nào về mình. Có người sống cùng tôi khi tôi còn nhỏ đã rất ngạc nhiên vì tâm tính tôi thay đổi nhiều đến vậy.

Trong tâm, tôi cho rằng, mình phải dữ dằn lên như vậy thì người ta mới sợ. Và đó cũng là cách tiếp cận chung của nhiều người hiện nay, khi không có gì trong tay, người ta cứ nghĩ tìm lấy sức mạnh qua việc ‘ngầu‘ lên với đời, mà không biết rằng, càng dữ dằn, nóng nảy càng gây nghiệp, bệnh càng nhiều; càng nóng nảy, thiếu nhẫn nhịn thì càng không có ai thương, người ta càng xa lánh, như thế càng cô đơn và cuối cùng, bất hạnh càng tăng thêm.

Và khi cuộc đời được chuyển sang trang mới…

Cuộc sống tăm tối và buồn khổ của tôi cứ trôi qua như thế, cho đến giữa năm 2013, khi tôi đang đi làm phụ việc cho một cửa hàng thì bị đau mắt đỏ phải xin nghỉ việc về quê điều trị. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ, chắc về quê vài ngày rồi sẽ trở lại thành phố làm việc. Nhưng lần này, tôi không có cơ hội kết thúc việc điều trị nhanh như vậy. Vì đó không phải là đau mắt dịch mà là viêm kết mạc sợi nhánh. Tôi đau đớn, mắt nhòe dần, mờ dần. Sau 3 tháng điều trị, bác sĩ yêu cầu nhập viện mổ. Mổ tức là tôi phải ra thành phố và phải mất nhiều tiền cho quá trình điều trị. Tôi dường như sụp đổ.

Phần lo không tiền bạc, phần lo không người chăm sóc sau ca phẫu thuật, phần sợ vĩnh viễn mù lòa thì ai nuôi mình đây… Tôi đâm oán hận tất cả: Vì sao tôi lại được sinh ra trên đời này, vì sao tai ương lại cứ xảy đến với tôi, vì sao tất cả các cánh cửa lại cứ đóng sập lại trước mắt một đứa con gái 25 tuổi bất hạnh như tôi?… Thực sự tôi không muốn sống nữa mà chỉ muốn một liều thuốc để ra đi vĩnh viễn. Trong lòng thương mẹ sẽ đau khổ nhưng tôi không muốn làm gánh nặng cho ai.

Trong lúc tuyệt vọng, một người dì cùng quê đến chơi đã giới thiệu và khuyên tôi nên đọc sách Chuyển Pháp Luân và tập 05 bài công Pháp. Dì còn đề nghị tôi đi Sài Gòn để chữa trị theo phương pháp của dì, chi phí dì lo. Nhưng tôi không nghe. Tôi không tin. Tôi cho rằng dì chỉ nói luyên thuyên, toàn những điều không có thật; làm gì có chuyện đọc một quyển sách, tập mấy bài tập như thể dục mà khỏi bệnh được; bác sĩ đây, thuốc đây mà còn chẳng khỏi nữa là. Nhưng vì nể dì, tôi ậm ờ cho qua chuyện. dì cứ gọi điện thoại giục giã nhiều lần.

Một buổi chiều chập choạng, trời mưa và lạnh, dì lại gọi điện thoại thúc giục tôi thêm lần nữa. Lần này, tôi đang sầu thối cả ruột. Bỗng dưng tôi thấy mình như chết đuối vớ phải cọc. Tôi vội chạy đi ngay để mượn sách về đọc. Người trao quyển sách ái ngại khi thấy tôi mắt mờ, sợ không  đọc được nhưng thấy tôi quyết tâm quá nên cứ đưa tôi cầm về. Cầm cuốn sách trên tay, tôi như thấy có một điều gì lạ lắm, thân quen lắm..

Và tôi cũng không hiểu tại sao mình, vốn đang bị mờ mắt, mà lại có thể đọc xong cuốn sách Chuyển Pháp Luân dày mấy trăm trang ấy chỉ trong vòng 2 ngày. Thú thực là lúc ấy tôi bị cuốn hút vào cuốn sách nên cũng chẳng rõ điều gì xảy ra nữa; mà cũng có thể lúc đó, tôi đọc sách cho đủ chữ vậy thôi nhưng chưa thấy hiểu gì đâu. Nhưng có một điều mà tôi thấy rất rõ ràng là sự kì diệu đã xảy ra với tôi khi tôi đọc xong cuốn sách. Mắt tôi đã hoàn toàn bình thường, không bị mờ đi nữa mà sáng rõ như xưa. Mọi triệu chứng đau đớn biến mất. Tất cả diễn ra nhanh như một giấc mơ.

Tôi tiếp tục đọc và tập trong một tuần thì tất cả bệnh tật đã biến mất. Tôi được tịnh hóa thân thể, nôn mửa và đi ngoài mấy ngày liền. Rồi thì một thân thể mới đã xuất hiện trong tôi. Tôi nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Tôi thấy mình tràn đầy sức lực.

Đặc biệt nước da đen của tôi đã được đổi thành trắng hơn trước rất nhiều. Đến nỗi, sau mấy tháng gặp lại, mẹ tôi còn không nhận ra tôi khi tôi đón bà ở sân bay.

Tôi đạp xe đi khắp nơi để nói với bà con cô bác, anh chị em về đôi mắt của tôi, tôi muốn họ biết đến quyển sách huyền diệu mà tôi vừa đọc. Lòng tôi phơi phới hạnh phúc. Đó là hạnh phúc đầu tiên trong cuộc đời tôi. Đó là ánh sáng hi vọng  duy nhất trong cuộc đời tăm tối của tôi.

Giã từ dĩ vãng đau thương, tôi đã là một người hạnh phúc

Từ quyển sách Chuyển Pháp Luân, tôi hiểu biết bao điều mà trước nay tôi chưa bao giờ hiểu. Tôi không còn oán trách trời hay ghen tị với sự giàu sang, sung túc của người đời nữa. Tôi biết, tất cả hạnh phúc hay bất hạnh của mình là kết quả của những việc mình đã làm, đã gây ra trong tiền kiếp mà thôi.

Tôi không còn cáu giận, quát tháo hay cãi lại ai một cách hằn học, thiếu kiên nhẫn như trước nữa. Tôi yêu đời và tha thứ hết thảy. Tôi không còn trách hận bố tôi nữa. Mọi khổ đau đã lùi xa. Bởi vì, khi hận thù ai thì ta là người đau khổ nhất. Quyển sách Chuyển Pháp Luân đã cho tôi sức mạnh để vượt qua hận thù, vượt qua cám dỗ của đời thường. Tôi đã tuân theo các tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn mà sống và thấy rằng sống đơn giản, sống có ích, sống để cho thân tâm mình được an thái không phải là điều khó làm. Cứ thực hành ba chữ đó đi và bạn sẽ thấy bạn là người hạnh phúc.

Còn nữa,  trong đời mình, tôi chưa bao giờ dám mơ ước có  xe máy. Mà dù có ai mua xe cho thì cũng không dám chạy. Thế mà nhờ học Pháp Luân Đại Pháp hay còn gọi là Pháp Luân Công tôi đã có sức khỏe, đi làm, cất dành được tiền mua xe. Hơn nữa, tôi đủ sức để chạy xe 200 km không mệt mỏi. Có xe, có sức, tôi buôn bán cũng tạm sống ổn. Muốn đi đâu là lên xe vù đi. Hạnh phúc nào bằng?

Gần ba năm đã trôi qua, kể từ ngày biết đến Pháp Luân Đại Pháp tôi được sống trong niềm vui, sự thanh thản của tâm hồn và sự an nhiên của thân thái không bệnh tật. Tôi yêu quí mọi người xung quanh mình, và thấy mọi người sao nhiều đau khổ; tôi thấy thương họ nhiều hơn. Tôi ước mong mọi người được đọc cuốn sách, biết đến Pháp Luân Đại Pháp là gì để họ cũng được mạnh khỏe và yêu đời như tôi.

Chỉ cần đọc được quyển sách, họ sẽ không còn cảm thấy lòng sân hận, họ sẽ sống chân thành hơn, họ sẽ không còn chìm đắm vào khổ đau như trước. Tuân theo CHÂN THIỆN NHẪN để có được những trải nghiệm diệu kì, tôi đã ngộ ra rằng: Không phải sống bao nhiêu ngày mà cuộc sống chỉ thật ý nghĩa khi ta được sống trọn vẹn trong “Thân tâm an lạc”.

Cảm ơn các bạn đã nghe tôi kể chuyện đời mình. Nếu có ai đó đang phải chịu khổ đau như tôi ngày trước, nếu có ai đó đang oán hận cuộc đời, đang phải sống trong nỗi bất hạnh cay nghiệt, xin hãy thử đọc cuốn sách huyền diệu này xem sẽ tốt cả thân lẫn tâm.

Tôi mong mọi người được may mắn hưởng được những gì đáng được hưởng như tôi đã từng trải nghiệm ba năm nay.

 

Hễ thấy những món này biết ngay thu về

0

Dù nắng vẫn còn chói chang nhưng sự hiện diện của những món ăn, loại quả này đủ để bạn biết rằng mùa hè cuối cùng cũng sắp qua rồi.

Cốm

Cốm, cụ thể là cốm làng Vòng từ lâu đã trở thành một thức quà đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Hạt cốm dẻo thơm, vị ngọt thanh, thơm nhẹ như sữa non đã là cái vị đặc trưng mà người nào đã thưởng thức đều phải thòm thèm, lâu lâu lại mang ra nhắc nhớ. Cốm truyền thống được gói trong lá sen, buộc dây rơm tỏa ra mùi hương thoang thoảng như gói gọn không gian đồng nội. Những ngày mùa thu đi trên phố, người ta có thể dễ dàng bắt gặp vài ba cô bán hàng, cõng trên lưng đôi quai gánh với vài ba mẹt đựng đầy cốm xanh non. Chỉ với cốm, những người đầu bếp khéo tay tạo ra nhiều món ngon vô kể từ chả cốm, xôi cốm, bánh cốm, chè cốm,… Không ngoa khi nói cốm chính cái hồn ẩm thực thu Hà Nội

Chả rươi

Lại một món ngon mùa thu đậm chất đồng nội từ Hà Nội phố. Mùa rươi tươi chỉ xuất hiện vào tầm tháng 9 hàng năm. Chả rươi với vị ngọt đậm đà của thịt tươi trộn với trứng gà, quyện cùng vị thanh ngọt của vỏ quýt, hương thơm của lá gừng, lá lốt khiến ai cũng phải thèm thuồng. Dù chưa phải thời điểm chính vụ nhưng sự xuất hiện của rươi cũng là một cách báo hiệu thu về trên mảnh đất thủ đô như chim báo mùa hạ vậy. Món chả rươi được tìm thấy nhiều tại các phố ở Hà Nội như: Hàng Chiếu, Gia Ngư, Lò Đúc,…

Sấu chín

Nếu cốc nước sấu chua dịu, mát rượi làm dịu đi mùa hè oi bức thì những quả sấu chín vàng ươm lại là một dấu mốc báo hiệu một thu nữa lại về. Sấu chín vàng được cạo lớp vỏ bên ngoài, chấm muối hoặc dầm với đường, muối, ớt bột. Món ăn vặt này rất phổ biến ở các trường tiểu học và là món quà gây nghiệm mùa thu.

Hồng ngâm

Ngày nay, hầu hết các loại quả đều được trồng quanh năm nhưng riêng hồng ngâm thì vẫn phải chờ đến mùa thu mới có thể thưởng thức. Quả hồng hái xuống còn xanh chát, trải qua nhiều ngày ngân nước với kỹ thuật riêng của người nông dân mới ra được những quả hồng vàng ươm, giòn ngon. Hồng ngâm vào vụ cuối tháng 8, nở rộ cuối tháng 9 nên ngay từ lúc này bạn có thể tìm mua được thứ quả này ở khắp hang cùng ngõ hẻm của Hà Nội phố mơ.

Hồng Đỏ

Cùng với hồng ngâm, hồng đỏ cũng là một loại quả chỉ xuất hiện ở Hà Nội vào mùa thu. Hồng đỏ vỏ mỏng, quả mọng, có màu đỏ quyến rũ, thơm ngọt. Hồng đỏ không phải thứ quả cho người thích ăn vội mà phải chờ hồng chín đủ thì ăn mới ngon. Vì nếu ăn sớm thì hồng chát, ăn muộn hồng lại nẫu. Thế mới thấy ăn hồng cũng là cái thú cho những người kiên trì nhẫn nại. Mùa hồng đỏ kéo dài hơn hồng ngâm, đầu tháng 8 người ta đã có thể ăn được hồng đỏ, hồng chín vụ rơi vào tháng 9 và kéo dài trong hết thánh 10.

Bánh trôi tàu nóng

Bánh trôi tàu nóng là món ăn lý tưởng cho những ngày sang thu. Món bánh trôi cầu kỳ này được làm từ gạo nếp, đậu xanh, vừng, dừa, thêm phần nhân đậu đỏ, khoai môn và nước gừng nóng ấm bụng. Bạn có thể tìm thấy bánh trôi tàu nóng ở một số địa chỉ quen thuộc như ở các khi vực Hàng Cân, Hàng Giày, Quán Thánh, chợ Ngô Sĩ Liên,…

Bánh Trung thu

Bạn không cần phải đợi đến trung thu để thưởng thức thứ bánh cổ truyền này. Thế nhưng có những ngày bánh Trung thu bỗng dưng được bày bán khắp đường chợ, bạn bỗng ngộ ra “À, thu đã về qua ngõ”. Ngay từ trước rằm tháng 7, các quầy bánh Trung thu đã lác đác trên phố, kể cả các nhà làm bánh truyền thống cũng đã bắt đầu rục rịch làm mẻ bánh sớm cho kịp nhu cầu. Tuy càng ngày càng có nhiều loại bánh Trung thu mới ra đời nhưng nhiều người vẫn nhớ thương cái hương vị bánh Trung thu xưa cũ với nào là bánh nhân thập cẩm, đậu xanh, trứng muối, hạt sen, lạp xưởng,…

Người nhà bất hòa, gia đình ắt bại

0

Đừng dành tâm trạng xấu nhất cho gia đình

Người nhà là người thân thiết nhất với chúng ta, cũng là người mà chúng ta nói chuyện không kiêng dè nhất, chúng ta sẽ quan tâm đến giao tình khi đối mặt với bạn bè, sẽ lưu ý chừng mực của cấp dưới khi đối mặt với cấp trên, chỉ khi đối mặt với người thân cận nhất với chúng ta, thì khi trò chuyện mới hoàn toàn không hề có bất cứ kiêng dè nào.

Điều ngu ngốc nhất mà chúng ta đã làm chính là: dành tâm trạng tốt nhất cho người lạ, nhưng lại dành tâm trạng xấu nhất cho người nhà. Những người cận kề bên ta mới thật sự đáng trân trọng, đi nơi đâu rồi cũng không bằng gia đình. Nên nếu có thể xin dành cho gia đình ta yêu thương nhiều nhất có thể.

Người thân thiết nhất cũng là người mà chúng ta làm tổn thương sâu đậm nhất

Tâm trạng có thể truyền nhiễm lẫn nhau, mang sự buồn bực ở bên ngoài trở về nhà, sẽ tưởng như biến gia đình trở thành thùng rác của tâm trạng. Thời gian lâu rồi, trong nhà sẽ không còn cách nào nghe thấy tiếng cười nói đùa giỡn nữa.

Cho nên, mỗi ngày sau khi về đến nhà, hãy bỏ qua hết phiền não của mình. Chỉ có như vậy, “nhà” mới là bến cảng ấm áp.

Tục ngữ có câu nói rất hay “Gia hòa vạn sự hưng, gia đình hòa thuận”, người trong nhà sẽ không phải tiêu hao quá nhiều sức lực cho mâu thuẫn trong gia đình, như vậy sẽ có tâm tư, có năng lực đi làm những chuyện khác.

Người xưa thường nói “nội trợ đảm đang”, chính là đang nói có một người vợ có thể lo cho gia đình, như vậy người chồng sẽ không phải buồn lòng cho gia đình, yên tâm tạo lập sự nghiệp. Người ta thường nói, phía sau một người đàn ông thành công, nhất định sẽ có một người phụ nữ giỏi giang. Đây đều nói lên được tính quan trọng của gia đình ổn định, sống với nhau hòa thuận.

Gia đình hòa thuận, cũng giống 1 nền tảng của ngôi nhà vậy

Trong bất kì thời đại nào gia đình luôn là nền tảng quan trọng nhất. Nền tảng đó có vững chải, giông bão gì cũng có thể vượt qua, thử thách nào cũng có nhau kề vai sát cánh đối diện, rồi cũng vì gia đình cố gắng thì mới có thể hưng thịnh. Con người cần có gia đình như cây cần nước để sống. Thượng đế tạo ra gia đình để con người không đơn độc trong cuộc đời, lúc buồn có cạnh nhau an ủi, lúc ốm đau có bên cạnh săn sóc, lúc ngặt nghèo vẫn siết chặt yêu thương.

Đố người tìm trên đời tình nào hơn tình thân gia đình, ai thương con hơn bố mẹ. Nói đến cùng gia đình vẫn là giá trị tinh thần và vật chất không thể nào bỏ lỡ. Thế nên “Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau” không chỉ là câu nói để giáo dục anh em một nhà mà còn là câu nói mọi người nên ghi nhớ.

Nếu móng tay có những dấu hiệu “lạ thường” này, có thể sức khỏe bạn đang gặp vấn đề

0

Móng tay “xuất hiện ổ gà”

Móng tay xuất hiện nhiều lỗ nhỏ, lõm xuống trên bề mặt là biểu hiện thường gặp của bệnh vảy nến. Móng lõm cũng có thể gặp ở bệnh khác như hội chứng Reiter (viêm khớp phản ứng), bệnh rụng tóc từng vùng. Đã có tới 30 -40% bệnh nhân bị vảy nến phát hiện ra bệnh dựa vào biểu hiện ở móng tay.

Móng tay thay đổi màu sắc bất thường

Theo nguyên tắc y học Trung Hoa, những người có sức khỏe bình thường thì móng tay phải có màu vàng nhạt, sáng bóng và mịn màng. Vậy nếu màu sắc móng tay bị thay đổi không vì bất cứ tác nhân từ môi trường bên ngoài nào thì rất có thể cơ thể bạn đang mắc bệnh.

  • Móng vàng

Tình trạng này do thiếu lớp biểu bì da làm móng bị mỏng, phát triển chậm và chuyển màu vàng. Đây là dấu hiệu cảnh báo của bệnh phổi mạn tính như viêm phế quản mạn, tắc mạch bạch huyết, nấm móng, vàng da do viêm gan, nhiễm trùng xoang, vấn đề với tuyến giáp…

  • Móng trắng

Tình trạng móng tay hoặc chân bị trắng hoàn toàn chỉ trừ đầu móng rất hay gặp ở người già, hoặc người mắc bệnh lý tim mạch, gan, thận, đái tháo đường.

  • Móng tay màu xanh-đen

Chủ yếu thường do viêm nhiễm vi khuẩn dưới da gây ra.

  • Móng tay hơi xanh hoặc tím

Chứng tỏ cơ thể cơ thể bạn đang thiếu oxy.

  • Móng tay màu xám

Rất có thể đó là phản ứng của cơ thể với một số loại thuốc nạp vào trong người. Trong trường hợp này nên tham khảo lại bác sĩ về toa thuốc.

  • Móng tay nâu

Bệnh ở tuyến giáp hoặc suy dinh dưỡng. Móng tay trên màu nâu dưới màu trắng là dấu hiệu của suy thận, suy giảm miễn dịch hoặc xuất hiện sau khi hóa trị.

  • Móng tay trắng

Bệnh nấm móng, thiếu máu, xơ gan, thận, suy tim, đái tháo đường, cường giáp, suy dinh dưỡng hoặc sau khi hóa trị.

Móng gãy

Nhiều người cho rằng đó là do cơ thể thiếu canxi dẫn tới việc móng không đủ mạnh. Trên thực tế, dấu hiệu này có thể cảnh báo sự lão hóa đang diễn ra trong cơ thể, hay là hậu quả của việc tiếp xúc quá nhiều với các chất tẩy rửa, sơn móng, đặc biệt ở phụ nữ. Đôi khi nó cũng là biểu hiện của bệnh đái tháo đường, bệnh lý mạch máu ngoại biên, sởi, quai bị, thiếu kẽm nặng, viêm phổi, bệnh nấm móng, bệnh vảy nến hay vấn đề về tuyến giáp,… Số ít trường hợp móng giòn gãy là dấu hiệu của bệnh viêm khớp phản ứng, là một dạng đau đớn của viêm khớp.

Móng tay hình thìa

Đây là hiện tượng móng bị mềm và biến dạng như hình chiếc thìa. Nặng nhất là lõm đến chứa được giọt nước. Biểu hiện này thường thấy ở người thiếu máu trầm trọng, bệnh ở gan như ứ sắt (cơ thể hấp thu lượng sắt quá mức trong thức ăn, dẫn đến tình trạng ứ sắt tại các mô, trong đó có gan và tim). Ngoài ra, đây còn là biểu hiện của các bệnh lý khác như tim mạch hoặc suy tuyến giáp.

Móng lung lay

Móng tay và chân dễ bị bong tróc, lỏng lẻo và dễ lung lay. Tình trạng này có thể do bạn bị chấn thương vật lý hoặc nhiễm trùng. Móng lung lay cũng gặp ở bệnh nhân dị ứng thuốc, vảy nến, bệnh tuyến giáp, tuần hoàn kém và dùng nhiều hóa chất làm dẹp.

Móng tay dày lên

Móng tay dày lên bất thường cho thấy cơ thể bị vảy nến, viêm khớp phản ứng hay nấm móng. Móng tay dày lên lại có màu vàng lại mọc chậm có thể là biểu hiện bệnh phổi.

Sọc đen chạy xuống móng

Cảnh báo bệnh ung thư da, được gọi là khối u ác tính subungual. Loại ung thư này chỉ ảnh hưởng đến một móng tay.

Vệt nhỏ màu đỏ hoặc nâu dưới móng

Hiện tượng xảy ra do mạch máu dưới da bị tổn thương nhẹ hay còn được gọi là xuất huyết splinter. Nếu chỉ 1 vài móng tay bị như vậy, bạn cũng chưa cần lo lắng vội. Nhưng nếu nhiều móng tay bị ảnh hường cùng lúc có thể báo hiệu một bệnh tiềm ẩn.

Sưu tầm

Các nước Châu Á thường làm gì vào ngày Tết Trung thu?

0

Việt Nam

Theo các nhà khảo cổ, Tết Trung thu ở nước ta có từ ngàn năm trước căn cứ vào những họa tiết tìm được trên mặt trống đồng Ngọc Lũ. Với trẻ em Việt Nam Trung thu là ngày Tết thiếu nhi truyền thống mà mọi trẻ em cùng trông đợi. Vào dịp này, trên đường phố, người ta trang trí nhiều lồng đèn ông sao, hình tượng cung trăng, chị hằng đúng chuẩn Tết Trung thu truyền thống. Bên cạnh đó, ra đường vào những ngày này, người ta cũng dễ dàng bắt gặp từng đoàn múa lân sư rồng với trống, kèn huyên náo một góc đường. Đây được xem là nét văn hóa nổi bật báo hiệu Trung thu về trên khắp đất Việt.

Ẩm thực đêm Trung thu cũng có nét độc đáo riêng biệt. Ngoài là ngày Tết Trung Thu tức báo giữa mùa thu, đây còn là ngày Tết thiếu nhi của dân tộc. Do vậy, vào đêm rằm Trung thu lúc mặt trăng sáng tỏ, những người lớn trong nhà thường tổ chức lễ hội, trò chơi và quan trong nhất là để trẻ được rước đèn phá cỗ.

Trung Quốc

Được xem là một trong 4 lễ hội lớn nhất năm trên đất nước này, Trung thu là dịp để mọi người trong gia đình đoàn tụ, ngồi bên nhau ăn bữa cơm sum vầy. Mặc dù xã hội ngày nay bận rộn, nhịp sống hối hả nhưng nhiều gia đình người hoa vẫn giữ được nét văn hóa đặc trưng này.

Tương tự như người Việt, vào đêm Trung thu người Trung Quốc cũng ăn bánh Trung thu, chơi lồng đèn và ngắm hoa đăng dập dờn trên sóng nước. Nhắc đến hoa đăng, đây được xem là nét đặc trưng trong đêm rằm Trung Quốc, người ta quan niệm rằng thả đèn hoa đăng hay đèn trời đều là cách để gởi lời nguyện ước đến thánh thần, mong bình an, may mắn và hạnh phúc đến với gia đình họ.

Hàn Quốc

Tết Trung thu ở Hàn Quốc còn được gọi với cái tên khác là Chuseok (Lễ tạ ơn) và được xem là một dịp lễ chính thống ở Hàn Quốc. Vào dịp lễ này, người dân thường được nghỉ 3 ngày và dành thời gian bên gia đình.

Các gia đình Hàn thường quây quần bên nhau, nấu nướng mâm cúng và tảo mộ người đã khuất với ý nghĩa “cả gia đình đều được đoàn tụ”. Đây cũng là cách để họ bày tỏ lòng hiếu thuận, đạo lí đối với ông bà, tổ tông.

Về ẩm thực, người Hàn Quốc cũng có món bánh đặc trưng cho ngày lễ này. Bánh Songpyeon làm từ bột gạo, đậu xanh, lá thông tạo hình giống với vầng trăng khuyết được xem là món đặc biệt không thể thiếu.

Đài Loan

Tết Đoàn viên là cái tên được đặt cho Tết Trung thu của nước này. Vào dịp lễ này, nước dân xứ Đài có tập tục tặng quà cho nhau như một cách thể hiện sự yêu mến, tình thân của mình với đối phương. Món bánh thường được dùng vào ngày này là bánh trung thu và bưởi.

Trong vài chục năm trở lại đây, Tết Đoàn viên ở Đài Loan còn xuất hiện thêm tập tục thú vị là ăn thịt nướng. Việc nướng thịt trong Tết Trung thu tượng trưng cho sự sum họp, hạnh phúc, đầm ấm khi cả nhà quây quần bên bếp than hồng. Chính vì thế Tết Đoàn viên ở đây còn có cái tên khác là Tết thịt nướng

Nhật Bản

Hằng năm, vào 15/8 âm lịch, người dân Nhật Bản tổ chức lễ hội ngắm trăng Otsukimi. Có từ hơn 1000 năm trước, lễ hội này nhằm tôn vinh hình ảnh mặt trăng trong mùa thu với vẻ đẹp hoàn mĩ, tròn vẹn nhất.

Ngày nay người Nhật không còn dùng lịch âm nhưng họ vẫn tổ chức Trung thu rầm rộ. Vào đêm trăng tròn, đẹp nhất giữa mùa thu, họ cùng nhau ăn những món ăn truyền thống, thong thả ngắm trăng và trò chuyện.

Bánh Mochi được cho là loại bánh Trung thu đặc biệt không thể thiếu trên mâm cỗ mỗi gia đình. Trẻ em Nhật Bản trong dịp này nàu cũng được tham gia rước đèn cá chép.

Malaysia

Lễ hội đèn lồng là đặc trưng trong văn hóa Trung thu ở Malaysia. Ảnh hưởng nhiều bởi văn hóa Trung hoa do người nhập cư, cộng đồng người Hoa ở Malaysia đã góp phần cho Tết Trung thu ở đây thêm rực rỡ. Họ trang trí đường phố bằng vô số chiếc đèn lồng rực rỡ, rước đèn cùng đoàn múa lân diễu khắp các phố. Bạn sẽ phải ước một lần được hòa cùng không khí lễ hội đó.

Có lẽ do đặc trưng văn hóa vùng miền, bánh Trung thu Malaysia thường có hình dạng sò biển, bông hoa,…

Dạo quanh một vòng các nước Châu Á, dù là nước nào ta cũng dễ dàng nhận ra được nét tương đồng trong ý nghĩa ngày lễ Trung thu. Tròn vẹn, đẹp tuyệt mỹ như ánh trăng rằm Trung thu, đứng dưới trăng, quây quần bên mâm cỗ nhỏ, mỗi người đều nguyện ước sự hòa thuận, sum vầy.

Người công sở, kẻ góc bếp ai mới là người “sung sướng” hơn?

0

Thật khó nếu như phải so sánh xem, khi ở chốn công sở với những bộ suit gò bó, những quy tắc công việc dày đặc và khi về gian bếp nhỏ – nơi người phụ nữ phải luôn chân luôn tay với nồi niêu xoong chảo, mắm muối thì nơi nào sẽ vất vả hơn. Thế nhưng có một điều chắc chắn rằng, những người phụ nữa dẫu chân yếu tay mềm ấy, chỉ cần họ muốn thì sẽ làm được mọi điều dù có khó khăn thế nào.

Quý cô công sở

Được tô vẽ với cái tên hào nhoáng bên ngoài, nếu được lựa chọn mấy ai lại không chọn làm một quý cô công sở. Làm một người vừa xinh đẹp, giỏi giang, độc lập, mạnh mẽ, sở hữu tài chính của riêng mình, không cần dựa dẫm bất kì ai khác. Đó là cuộc sống mà tôi chắc mẫm mọi người phụ nữ đều ao ước. Thế nhưng để có được thành công như thế người phụ nữ phải đánh đổi những gì?

“ Có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho”, để đạt được những thành công đó, người phụ nữ đôi khi phải đánh đổi bằng cả thanh xuân, tình yêu và sức khỏe. Trên thực tế, muốn đạt thành công tương tự như một người đàn ông, người phụ nữ phải nỗ lực gấp đôi để chứng minh giá trị bản thân – thứ vẫn luôn bị xã hội hoài nghi rằng đàn bà thì làm nên được cơm cháo gì.

Người phụ nữ chốn công sở có thể có tiền tài, địa vị, công danh, mối quan hệ xã hội nhưng mấy khi có được bữa cơm gia đình đúng nghĩa hay suốt ngày phải vục mặt vào cuộc họp này công việc kia. Áp lực công việc là điều mệt mỏi như thế nào chỉ những người trong cuộc mới có thể hiểu rõ.

Về đến nhà với chăn đơn gối chiếc, thức ăn đóng hộp nguội lạnh hay đồ ăn hàng quán dù ngon nhưng chẳng buồn ăn mãi. Người phụ nữ nơi công sở ấy, đêm về rốt cuộc chỉ còn nỗi cô đơn và áp lực công việc vỗ về giấc ngủ. Sau ánh hào quang, người phụ nữ công sở ấy có vui sướng?

Người vợ hiền thục

Ngược lại, đừng nói người phụ nữ nơi góc bếp không giỏi. Những người phụ nữ nội trợ có năng lực riêng của mình. Vậy tại sao họ lại ở góc bếp? Sự khác nhau đó đến từ lựa chọn. Họ cũng giỏi giang, năng động và quyến rũ, thế nhưng việc họ chọn lại là ở nhà chăm sóc chồng con. Với những người phụ nữ ấy “mái ấm” chính là cuộc sống.

Ở đó họ xây dựng căn nhà trở thành tổ ấm, xây đắp một nơi mà người chồng có thể tìm về sau những giờ căng thẳng mệt mỏi với bao xô bồ của đời thường. Để làm được việc đó không hề dễ. Họ đã bỏ cả ước mơ, dẹp những chuyện cá nhân hay nỗi lòng của riêng mình lại, lúc nào cũng đầu tắt mặt tối với cả mớ công việc không tên để vun vén gia đình. Nhiều lúc mệt mỏi với chính cuộc sống đó chứ. Những lúc đó đứa con, chồng chính là động lực để họ mạnh mẽ. Có được gia đình yên ấm, người phụ nữ góc bếp hi sinh những gì, mấy ai hiểu được. Nhiều người từng cho rằng “không ai sướng bằng người phụ nữ nơi góc bếp”, giờ thì bạn hiểu rồi đấy.

Vậy nhưng suy cho cùng, chẳng nơi nào nhàn hạ, cũng chẳng nơi đâu vất vả

Nếu người phụ nữ công sở chấp nhận bỏ sức khoẻ, bỏ tình cảm để có cuộc sống giàu có, sung túc và chuyên nghiệp thì người phụ nữ nơi góc bếp cũng phải bỏ hoài bão tuổi trẻ để vun vén gia đình của mình. Nếu người phụ nữ công sở sống cuộc sống bị bủa vây bởi những toan tính từ đồng nghiệp, thì người phụ nữ nơi góc bếp cũng chịu những cảnh con ốm đau, ăn uống thế nào để gia đình luôn có bữa cơm đủ chất, một mình lo toan mọi thứ khi chồng bận không thể ở bên cạnh, đối nhân xử thế với 2 bên nội ngoại như thế nào cho phải phép không mấy ai hiểu cho sự vất vả của mình.

Chốn công sở hay nơi góc bếp, chẳng nơi nào khiến người phụ nữ dễ thở, nhưng thực ra cũng chẳng nơi nào đánh gục được họ. Ở công sở, họ sẽ làm hết mình vì trách nhiệm, vì uy tín. Thế nhưng khi về nhà, họ lại hết mình vì một thứ cao cả hơn – đó là tình yêu thương vô bờ bến với tổ ấm yêu thương của họ.

Tâm rộng bao nhiêu niềm vui bấy nhiêu

0

Đừng dùng cái nhìn và nhận định của bản thân, đi đánh giá một người, phán đoán đúng sai của một sự việc. Đừng yêu cầu quan điểm của người khác phải giống với bạn, đừng kỳ vọng người khác có thể hoàn toàn thấu hiểu bạn, mỗi người đều có tính cách và quan điểm của mình.

Con người luôn luôn quá xem trọng bản thân mới lo lắng được mất, cảm thấy mọi người cần phải hiểu mình. Thật ra, làm người phải xem nhẹ bản thân, bớt tự ngã một chút, nghĩ cho người khác nhiều hơn một chút, mới có thể cảm nhận được niềm vui. Có câu tâm rộng bao nhiêu, thì niềm vui nhiều bấy nhiêu, bao dung càng nhiều, có được càng nhiều.

Đừng ở sau lưng nói xấu người khác, đừng để ý bị người ta nói. Người không có tài năng gì thì không được nói tới, càng là người xuất sắc thì lại càng bị người ta nói. Trên đời không có chuyện nào không bị bình luận, cũng không có người nào không bị phê bình. Có câu tâm rộng bao nhiêu, thì niềm vui nhiều bấy nhiêu.

Miệng lưỡi của người khác thì chúng ta không cách nào kiểm soát được, nhưng chúng ta có thể dùng một trái tim thản nhiên để đối diện với tất cả phiền muộn. Tâm tĩnh thì mới có thể nghe thấy âm thanh của vạn vật, tâm thanh thì có thể nhìn thấy bản chất của vạn vật (Tâm tĩnh: Trong lòng rất yên lặng, không nghĩ tưởng những vấn đề phức tạp. Tâm thanh: Trong lòng là một sự trong sáng tuyệt đối, không chứa những ý nghĩ xấu xa hay tiêu cực).

Lắng tâm của mình lại, yên lặng nhìn mọi sự biến đổi. Tiếp xúc với người khác, cần phải chú trọng để ý cách đối đãi. Có một số chuyện phải nhịn, không được tức giận, có một số người, phải nhường, không được oán hận trách móc, tỉ như bố mẹ, tỉ như ông bà.

Chịu thiệt một chút trong lời nói thì đã sao, nhường họ vài phần thì đã sao. Ai ai cũng cần được tôn trọng, ai ai cũng khao khát được thấu hiểu. Nước sâu không lời, người vững không nói. Học cách làm nguội tính cách, học cách kìm chế cơn giận khi đối mặt với việc không hài lòng.

Mọi chuyện không thể quá giỏi, quá giỏi không đường đi. Đối với người khác không thể quá khắt khe, quá khắt khe không có bạn. Biết cách nhường nhịn, là thể hiện khí chất; biết bao dung, là thể hiện sự độ lượng. Mọi chuyện không cầu thập toàn, chỉ mong tận tâm; vạn sự không cần viên mãn, chỉ mong tận lực.

Có một số chuyện, cố gắng hết mình mới biết thành tích, phấn đấu một chút mới biết tiềm năng của mình. Hoa nhạt tao nhã, nước nhạt vị thật, người nhạt thuần khiết. Làm người phải biết “nhạt”. Tuy nhạt mà thơm lâu. Không tranh, không tranh giành, không nịnh nọt, không diêm dúa, không thô tục.

Trong nhạt là mùi vị thật, trong nhạt có hương thơm thật. Nếu tâm không lo nghĩ, thứ gì phiền nổi bạn? Nếu người không lưu luyến, ai làm khổ được bạn? Nguyên nhân của đau khổ bởi vì so sánh, nguyên nhân của phiền não chính là ở tâm.

Điềm tĩnh – chắc chắn không tổn thương, thản nhiên – chắc chắn không phiền muộn. Dục vọng là nước đang sôi sục trong nồi, lòng người là trà trong ly, nước vì nhiệt lượng của lửa mà sôi sục, lòng người vì thành ly mát lạnh mà không hoảng sợ. Khi dục vọng gặp cái lạnh, trong tâm trầm tĩnh, thì sẽ không còn phiền muộn.

Khiếm khuyết của bản thân, không thể giấu, càng giấu càng khuyết; sở trường của bản thân, không thể khoe, càng khoe càng ít. Lúc được như ý đừng khoe khoang, lúc không như ý đừng chán nản.

Hoa không nở trăm người, không buồn trăm ngàn, ba phần nhờ may mắn, bảy phần nhờ bản thân, từng cố gắng là được, đã tận tâm là được, kết quả không phải là mục đích cuối cùng, sự trải nghiệm của quá trình, mới là cảm ngộ thật nhất.

Sưu tầm

Ta tự thảnh thơi khi ta buông bỏ

0

Buông bỏ không có nghĩa là không làm gì, mặc kệ dòng đời đưa đẩy, việc gì cũng tùy ý, không quan tâm. Nếu bạn nghĩ đó là buông bỏ? Xin thưa đó là sự vô trách nhiệm. Người sống không thể ôm cả thế giới vào lòng, việc gì nên buông xin hãy thông suốt.

Nói thì dễ làm mới khó, buông bỏ đâu mấy ai làm được? Mặc dù không dễ nhưng buông bỏ giúp tâm thảnh thơi, đời hòa nhã. Nếu chưa thử sao biết không thể làm được. Do vậy, hãy thử học cách từ bỏ những điều sau đây, nó sẽ khiến cho cuộc sống của bạn dễ thở hơn nhiều.

Từ bỏ suy nghĩ rằng bản thân luôn đúng

Một số người trong chúng ta không thể chịu được việc là mình sai. Tất nhiên thật khó để nhận rằng mình sai một việc nào đó và nói lời xin lỗi. Nhưng việc khăng khăng mình đúng, cố bảo vệ ý kiến của mình sẽ chỉ khiến chính bản thân nhận lấy nhiều phiền toái. Những lúc này, hãy vui vẻ chấp nhận sự thật rằng bản thân có đôi khi sẽ sai hoàn toàn và chẳng có gì là đúng. Chúng ta là con người và không ai hoàn hảo, chấp nhận sai và sửa chữa lỗi sai đó mới là hành động của một người trưởng thành.

Từ bỏ việc phàn nàn

Việc phàn nàn làm bản thân con người thêm mệt mỏi. Đừng phàn nàn hay cố đổ lỗi cho ai về những gì việc đã xảy ra. Mọi điều trên thực tế đến từ chính bản thân ta. Chẳng ai có thể khiến ta buồn, chán nản hay mệt mỏi nếu bản thân ta không cho phép nó ảnh hưởng đến mình. Không phải là hoàn cảnh ảnh hưởng tới mình mà chính là cách mình nhìn nhận nó như thế nào. Cũng như một vết muỗi đốt, chỉ cần thoa thuốc rồi sẽ lành nhưng ta lại mãi than phiền, cố gãi để đỡ cơn ngứa trong phút chốc nhưng vết thương để lại sẽ lâu lành. Tương tự như vậy, trước mọi vấn đề, nếu ta nhìn nhận mọi việc theo hướng cáu gắt, phàn nàn thì chắc chắn hạnh phúc không thể tìm về.

Từ bỏ quá khứ

Chúng ta thường xem quá khứ là nơi trú ngụ an toàn của tâm hồn với những kỉ niệm đẹp, những thời gian vui vẻ. Nhưng không, sự thật chúng ta phải từ bỏ những điều đã qua. Hãy thôi suy nghĩ về nó thì mới có thể hướng tới cuộc sống tươi đẹp phía trước. Không được để quá khứ níu chân mình, chúng ta thuộc về hiện tại và tương lai. Cứ mãi dậm chân nghĩ về quá khứ, thì 10, 20 năm nữa ta vẫn chỉ nắm trong tay tàn dư của quá khứ mục rữa.

Buông bỏ là một từ nghe nhẹ nhưng lại nặng tựa ngàn cân. Người đứng ngoài cuộc thấy dễ như ăn kẹo, người trong cuộc lại thấy khó như hái sao trên trời. Dù là ai suy cho cùng cũng đều phải học cách buông bỏ để an yên. Buông bỏ, nói khó không khó, dễ cũng không dễ, đến cuối cùng chỉ là cách ta nhìn…