Tình yêu dường như được thu nhỏ trong nhạc Trịnh Công Sơn. Nơi đâu ông cũng nhận ra được ý nghĩa vô thường, dù có ở ngóc ngách, ngõ hẻm nào của quán trọ trần gian, nơi nào có dấu vết, hơi thở của con người, ắt hẳn nơi ấy sẽ có hai chữ – Tình yêu.
“Mưa” hình ảnh hết sức bình thường, nhưng với người đang yêu thì nó chứa cả một tâm tình. Mưa làm con người ta da diết nhớ nhung đến lạ. Có bao giờ bạn ngồi nhìn mưa rơi, có bao giờ bạn để ý đến từng giọt mưa như vậy? Sẽ có nếu như bạn đang chờ đợi điều gì, hoặc đơn giản, mưa chạm đến trái tim khi kí ức xưa bỗng ùa về trong một cơn mưa khiến cõi lòng như muốn tan chảy theo làn nước.
“Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
…
Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua”
Cái cuộc sống tưởng chừng như nhỏ bé nhưng rộng và mênh mông lắm. Cùng với tiếng đàn guitar, nhạc Trịnh mộc mạc hơn bao giờ hết. Bao nhiêu cái gọi là vẹn nguyên, tròn đầy, trăn trở, tâm sự và cả nỗi niềm cứ len lỏi thấm sâu vào tâm hồn, trái tim non nớt và ngay cả những trái tim đã già, nghĩ lại vẫn còn thấy được hình ảnh mình trong đó. Đau buồn, xót xa nhưng nó đẹp lắm, đẹp như những bức tranh tưởng chừng như chưa bao giờ “thấy” được mà chỉ có thể cảm được “Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa”
“Chiều nay còn mưa sao em không lại
Nhỡ mai trong cơn đau vùi
Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về mau”
“Nhỡ mai” có chia xa không còn có được nhau nữa thì lúc đó chỉ còn lại đau khổ, nỗi đau sẽ luôn hằn sâu trong trái tim của 2 người đang yêu. Yêu thật lòng, sâu đậm thì phải đau thôi, đau lắm khi những kỉ niệm, hứa hẹn khi xưa chỉ còn trong quá khứ.
Có ai từng nói nhạc Trịnh quyến rũ lắm, nhưng tôi nào có thấy nhạc Trịnh quyến rũ. Ông đâu có trang điểm hay vẽ lên ca từ một “mặt nạ” hay làm gì để quyến rũ đâu? Chỉ đơn giản nhạc Trịnh như chưa cả một phần đời của mỗi người. Đặc biệt lắm, bạn cũng sẽ hiểu được theo dòng cảm xúc của mình khi những lời bài hát này vang lên:
“Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em biết bia đá không đau”
Đau chứ, nó im im không nói vậy thôi chứ làm sao bạn dám khẳng định là nó không đau. Cuộc đời chưa bao giờ là yên ắng cả, con người dù có mạnh mẽ đến đâu khi đã chạm đến trái tim thì họ vẫn thấy đau, thấy nhớ, huống chi là tình yêu mãnh liệt nhưng vẫn bị chia cắt.
Ở cái tuổi ngoài đôi mươi nếu đã trải qua nhiều đắng cay, đau khổ của tình yêu và chắc hẳn các bạn sẽ cố tình tìm lí do để khỏa lấp đi sự cô đơn, trống vắng trong tâm hồn mình. “Để đời phiêu lãng quên mình lãng du”
“Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”
Sỏi đá còn cần có nhau huống chi là con người, vậy “Chiều nay còn mưa sao em không lại”. Tình yêu có bao giờ được suôn sẻ đâu, không lại không có nghĩa là không yêu mà sau đó chắc sẽ có rất nhiều lí do và chỉ khi hai người đang yêu mới lí giải được điều đó thôi. Khi tim còn đập nghĩa là con khao khát hạnh phúc. “Diễm xưa” hay ở chỗ đó, nó khó hiểu lắm, sao cứ mưa lại kêu người ta lại nhỉ? Hẳn sau đó là nguyên cả tâm tình. Ngay cả ông khi viết về sự chia ly của tình yêu thì sự chia ly ấy vẫn vẹn nguyên và tròn đầy.
Tình yêu mà Trịnh Công Sơn để lại trong “Diễm xưa” vẫn còn nguyên như một giá trị vĩnh hằng. Cái tình ấy tưởng chừng như vô thường, mong manh và hư không ấy lại rất thật, rất chân thành và sâu lắng. Bạn phải nhận ra tim mình đang hát, tâm hồn mình hát chứ chẳng phải là cái dây thanh quản kia thì mới hiểu thấu những ca từ trong nhạc Trịnh. Theo thời gian dường như những giá trị ấy lại càng làm cho những người yêu nhạc thêm say mê và đắm chìm trong thế giới âm nhạc của riêng Trịnh Công Sơn.
Vân Trần