Trang chủ Góc Thơ Ta cứ cười

Ta cứ cười

160
0
Chia sẻ

Trong nhân thế chỉ đôi lần ta khóc
Khi chào đời khó nhọc mẹ khai sinh
Lúc song thân tạ thế khuất ánh nhìn
Rồi sẽ sống vì mình mà nở nụ

Cười chua chát dù tim nhàu héo rũ
Cho vui lòng bạn hữu với anh em
Cười mỉm chi trước kỳ thị pha dèm
Ngẩng cao đầu mặc ai xem chướng mắt

Cười khoan dung với những người không thật
Sống hai lòng ngoài mặt giả nghĩa nhân
Cười thứ tha cho những kẻ bất phân
Trộn gia vị mấy lần thêm mắm muối

Cười cay đắng cho chợ đời nửa buổi
Nhiều sắc màu đá cuội lẫn vàng thau
Cười hả hê cho cuộc sống lao đao
Đem thật giả nặn nhào sai đen trắng

Cười chê chán lòng hờn ghen oán hận
Trước nhu mì sau vạch sẵn mưu mô
Giấu giận hờn sau làn nước mắt khô
Ta vẫn cứ trầm trồ cười nghiêng ngã.

Tác giả: Nguyễn Hưng

——————-

Có người nói thế này: “Trưởng thành là khi ta dùng nụ cười để giải quyết, đối mặt với mọi chuyện đời chốn nhân sinh”. Thuở bé lọt lòng mẹ, ta chào đời bằng tiếng khóc, năm lên ba vì không được vừa lòng, ta khóc lóc dùng nước mắt đòi quà. Lúc đấy ta đắt chí cho rằng nước mắt chính là vũ khí để ta giải quyết mọi sự trên đời: có lỗi khóc xin bố tha, đánh bạn khóc ăn vạ, thích một món chỉ cần khóc đòi quà,…Dẫu vậy chắc biết từ lúc nào, đời dạy ta rằng khóc không còn là vũ khí để đương đầu, nụ cười lúc này mới chính là lựa chọn sáng giá. Bạn mất bao lâu để nhận được bài học này từ cuộc đời “dùng nụ cười để đối mặt với tất thảy”?

Bản thân tôi đã lắm lần trày da tróc vảy, chỉ để đời dạy rằng khóc chỉ phù hợp với đối tượng người nhà, giữa đời giọt nước mắt của tôi chỉ là trò cười cho những người chứng kiến. Học cách dùng nụ cười để đối mặt với những khó khăn, thăng trầm trong cuộc sống chẳng phải dễ dàng nhưng rồi ai cũng học được cách trầm tĩnh, dùng nụ cười với dăm bảy sắc thái như lời tác giả Nguyễn Hưng để sống. Ngẫm lại quả thực đúng đến không tưởng.

Chúng ta sinh ra là những đứa trẻ đơn thuần, được dạy khóc nghĩa là buồn, cười nghĩa là vui. Thực tại cuộc sống không như ta mong, ta dùng nụ cười để che đi nước mắt, sắm một khuôn mặt khác để tồn tại giữa đời. Đó là khi cả bạn và tôi, ta thấy bản thân dường như đã già cỗi khi nụ cười chẳng còn được sử dụng đúng như định nghĩa “vui vẻ, hạnh phúc”!