Muốn hay không thì cuộc đời vẫn vậy
Cứ xuôi dần theo dòng chảy thời gian
Người cơ hàn hay là kẻ giàu sang
Khi chết đi vẫn hai bàn tay trắng
Được ấm no đã là điều may mắn
Hãy giữ gìn đời bình lặng sóng yên
Có những điều để tạo hoá tự nhiên
Đừng gượng ép kẻo muộn phiền vây lấy
Đáng hay không vì xa hoa bóng bẩy
Rồi tự mình xô đẩy dưới vực sâu
Nếu như tâm chẳng muốn vướng ưu sầu
Thì chớ nên cưỡng cầu trong mê muội
Biết ăn năn và nhận ra lầm lỗi
Nhớ dặn lòng phải sửa đổi bản thân
Dẫu vật chất thì ai sống cũng cần
Nhưng đừng để chữ tình thân rạn nứt
Chuyện tử sanh mãi luôn là định luật
Đời vô thường sự thật chẳng thể thay
Là con người thì ai cũng như ai
Đến cuối cùng cũng phải về cát bụi.
Tác giả: Tùng Trần
————–
Đời vốn vô thường ai cũng rõ, được nay chẳng biết mai vậy nên người ta vẫn khuyên cứ sống cho hiện tại. Ấy vậy mà vẫn lắm người, trong đó có chúng ta – tôi và bạn những người đang đọc những dòng này- hiểu nhưng chẳng thể buông để sống cho hiện tại.
Đời vốn vô thường, vậy nên có những điều ta cần trân quý, một vài điều chẳng đáng để tâm nếu muốn bình yên hiện diện trong mỗi ngày ta sống. Gia đình, bạn bè, những người ta thương yêu; sức khỏe; ước mơ cần nuôi dưỡng, phấn đấu và kiên trì là những điều ta cần trân quý. Tiền bạc, lợi danh, của cải,…xa hoa, đầy cám dỗ và hấp dẫn, nếu ta coi tiền bạc là đích đến của cuộc đời, lợi danh là hạnh phúc, vậy nó đáng trân quý; nếu ta xem chúng chỉ là vật ngoài thân, phù hoa trước mắt, vậy dẫu có hay không, chúng chẳng hề mang lại hạnh phúc ta cần. Bởi đời vốn vô thường, ta chẳng biết mình có bao nhiêu ngày vui để mà trân trọng.
Đời vốn vô thường nên ngay khi có thể hãy nói lời tận đáy lòng đến những người mà bạn yêu thương, bởi ta chẳng biết ta có còn ngày mai để mà thổ lộ.
Cuộc đời vốn chẳng dài, chẳng biết trước được ngày mai, sao ta không sống những ngày tươi đẹp nhất: rộn tiếng cười, nhiều niềm vui, sống trong tình yêu thương và phản hồi, chia sẻ tình yêu thương ấy, làm những gì bản thân muốn,…thay vì chỉ mãi sân si, bị cuốn đi trong vòng danh lợi,…