Cho tới bây giờ con vẫn nhớ rất rõ, bàn tay mẹ nhăn nheo, chai sần vì những sóng gió của cuộc mưu sinh, những vết nhăn hằn trên da bởi sức nặng quang gánh, bởi cây cuốc, lưỡi liềm.
Bàn tay ấy đã bế bồng chúng con, giặt giũ áo quần, cầm nan quạt phe phẩy cho con giấc ngủ giữa trưa hè. Bàn tay ấy đã xay gạo giã vừng, lượm từng bó lúa, cắt từng mớ rau để nuôi nấng chúng con nên người…
Ai đó từng nói với con rằng, người phụ nữ có bàn tay đẹp phải là bàn tay mềm mại, thon thả, nhưng với con, đó là bàn tay của những người được sinh trưởng ở thế hệ sau như con, được bao bọc bởi một cuộc sống đầy đủ hơn. Và chúng con luôn biết ơn mẹ vì đã hi sinh cả cuộc đời, để nhận lấy những khó khăn, chẳng ngại xấu xí, để cho con một cuộc sống đầy đủ, một tương lai tươi sáng.
Bàn tay mẹ – bàn tay đẹp nhất trên đời!
Mùa gió heo may