Trang chủ Chưa được phân loại Tuổi trung niên với “Hai sự không cầu” để được an yên,...

Tuổi trung niên với “Hai sự không cầu” để được an yên, hạnh phúc

Tuổi trẻ sung sức đã qua mà tuổi già mỏi mệt cũng chưa tới, đó chính là đặc điểm lớn nhất ở người trung niên. Bản thân người trung niên lúc này mọi sự đều đã trải qua, khó khăn, trắc trở, chông gai, vui buồn được mất. Năm tháng rèn luyện ta trở thành người thành thục, kỹ năng đều đã có đầy đủ, không còn sợ mất phương hướng nữa. Lúc cuộc sống đã có đủ đầy mọi thứ, thì thứ cần tìm nhất chính là sự an yên từ sâu trong tâm hồn. Để thanh thản, hãy nhớ có hai sự không cầu này:

981
0
Chia sẻ

Không cầu quyền lợi và tiền bạc vốn không thuộc về mình

Sự cố gắng phấn đấu của bản thân suốt những năm tuổi trẻ phần nào đã đem lại cho mỗi người chút quyền hành, tiền của. Lúc thành đạt đã thấy mình có đủ vợ con, tiền bạc, nhà cửa, xe cộ. Lúc này đừng tham lam thêm nữa vì đôi khi tham vọng quá lớn sẽ dẫn đến sự tha hóa. Tiền kiếm càng nhiều thì càng không sạch sẽ. Chức càng cao, quyền càng lớn thì tâm khó an, cuộc sống mất dần sự yên tĩnh.

Tham vọng sẽ khiến con người mờ mắt. Đã có tất cả trong tay nhưng nhìn thấy người khác hơn mình thì vẫn phiền lòng. Muốn mình phải giàu hơn nữa, dẫn đến tham ô, ăn hối lộ, mua gian bán lận, không chuyện gì không dám làm. Đôi khi liều lĩnh làm cú lớn sẽ càng dễ làm họ tan cửa nát nhà hơn. Đến khi mất tất cả mới hối hận thì mọi sự đều đã muộn rồi.

Người đã đến tuổi trung niên nên biết hài lòng với những gì mình đang có. Đó là phúc phần trời ban theo số kiếp mỗi người. Không nên hành xử manh động, bồng bột như hồi mới đôi mươi. Lúc này, gia đình và sức khỏe mới là những thứ quan trọng nhất chứ không phải bạc tiền, vật chất.

Đối với những thứ quyền lợi, tiền bạc không thuộc về mình, tốt nhất nên tránh xa để tâm hồn thanh thản, cuộc sống an yên. Thay vì vất vả nghĩ tới nghĩ lui chuyện làm sao kiếm được mối lợi lớn, thì hãy ngồi pha một tách trà và ngẫm nhân sinh với người bạn của mình, hoặc lắng nghe chuyện con cháu để lòng an tĩnh.

Không cầu thứ tình cảm không thuộc về mình

Tuổi thanh niên ta còn sung sức, còn kiên quyết đấu tranh và giành giựt thứ tình cảm mình muốn. Nhưng trung niên rồi người ta sẽ không ai làm thế nữa. Mấy mươi năm đã đủ trải qua bao thăng trầm, lúc này, ta chỉ nên quan tâm đến thứ mình có là tình cảm vợ chồng, gia đình của ta.

Nhà ai cũng sẽ có lúc cơm không lành, canh không ngọt, vợ chồng cãi nhau, hôn nhân khiến ta mỏi mệt, bực bội. Mà ngoài xã hội kia thì có quá nhiều sự cám dỗ, người dễ bị lung lay, hay để tình cảm chi phối sẽ làm ra những chuyện không thể dung thứ.

Người vợ ở nhà hay cằn nhằn, đã già nua xấu xí, cô gái ngoài kia xinh đẹp, người phụ nữ góa chồng nào đấy vẫn đẹp mặn mà… dễ khiến ta lung lay. Tự nhiên gặp được sẽ có cảm giác mới lạ, như mảnh đất khô cằn gặp cơn mưa đầu hạ, lòng liền liêu xiêu. Nhưng càng là những lúc như thế ta càng phải tỉnh táo. Ranh giới cuối cùng chính là đạo đức, nếu bạn bước qua sẽ là việc làm phá vỡ tiêu chuẩn, là hành vi vi phạm đạo đức.

Đừng tơ tưởng thứ tình cảm không thuộc về mình. Cũng chớ nên mong nhớ những người thuộc về người khác. Cảm giác mới lạ dễ khiến ta sa ngã ấy không chỉ hại ta, hại luôn người, mà còn làm tình làm tội những người vô tội khác. Hãy luôn tỉnh táo.

Vậy nên, để có cuộc sống an yên, hãy ghi nhớ lấy hai thứ không nên cầu này.