Trang chủ Góc Thơ Quên lãng

Quên lãng

144
0
Chia sẻ

Khi vấp ngã đừng lo bạn nhé
Hãy đứng lên bạn sẽ kiên cường
Nhìn về phía trước yêu thương
Mênh mông rộng lớn con đường mở ra

Nếu đã chót sa đà lầm lỗi
Hãy sửa sai khi chuyện vẫn còn
Bỏ qua không tính thiệt hơn
Lương tâm thanh thản cô đơn đẩy lùi

Xin đừng khóc vì sai lầm nữa
Một ngày gần cánh cửa rạng ngời
Kinh nghiệm ta có trong đời
Những ngày kế tiếp đẹp tươi muôn phần

Quên quá khứ làm thân hiện tại
Bao niềm vui sao phải đau buồn
Nước kia đâu có cạn nguồn
Đời người ta hãy luôn luôn mỉm cười.

Tác giả: Thanh Hiếu

***

Học cách quên như chú cá vàng

Não bộ cá vàng chỉ cho phép chúng ghi nhớ trong 3 giây và điều đó khiến chúng mãi sống một cuộc đời hoàn toàn mới trong suốt cuộc đời của nó. Mọi thứ đều mới mẻ, mọi sự đều như chưa từng tồn tại, mỗi giờ phút chúng sống đều mới mẻ, vui vẻ và không nhiều vướng bận.

Chúng ta là con người, tự hào có trí nhớ đến vài mươi năm, liệu chúng ta có thực sự hạnh phúc hơn chú cá vàng nhỏ, đến 3 giây cũng chẳng thế nhớ cho rõ ràng. Trí nhớ dài hạn vừa có lợi, vừa có hại. Vài chục năm cuộc đời, nhiều niềm vui cũng lắm nỗi buồn. Nhiều khoảnh khắc tuyệt vời cũng lắm khoảnh khắc đớn đau khắc khoải, ta muốn quên đi nhưng kì lạ thay tâm trí cứ bắt ta nhớ mãi, lúc này ta dở khóc dở cười chẳng hay trí nhớ dài hạn này là một đặc ân hay sự trừng phạt. Bởi mọi đắng cay trong đời này, cuộc đời buộc ta phải nhớ rõ.

Hãy học cách sống như loài cá vàng, quên một số chuyện cần quên để mỗi ngày trong tương lai đều toàn ngày hạnh phúc.

“Quên” đôi khi không tệ như ta nghĩ

Việc gì cần phải khắc ghi từng khoảnh khắc đã qua trong cuộc đời nếu như chúng chẳng hề vui vẻ. “Quên đi” những chuyện không vui, chỉ dùng bộ não này để lưu lại từng khoảnh khắc tươi đẹp là điều chúng ta có thể lựa chọn.

Chúng ta dễ dàng quên chuyện tuần trước ta đã ăn gì, quên đi chiếc váy đã mua nhiều tháng trước,…chúng ta thực chất đã quên rất nhiều thứ trong suốt cuộc đời mình hoặc giả bởi vì đối với ta chúng không hề quan trọng, vậy nên trí não ta cất chúng tại một nơi tạm gọi là “thành phố lãng quên”.

Không có điều không thể quên, chỉ có điều chúng ta bắt buộc bản thân phải ghi nhớ lấy, trong đó bao gồm cả niềm vui và nỗi buồn. Học cách buông bỏ những nỗi buồn, không ôm nỗi niềm, không ôm oán hận,…để nỗi buồn trôi đi như dòng nước, thả trôi những điều không vui xuôi dòng. Lúc ấy bạn sẽ thấy “quên đi” đôi khi không khó và tệ như ta nghĩ.