Cuộc đời cũng giống như một vở bi hài kịch, đầy những niềm vui và nỗi buồn, chúng ta chẳng bao giờ biết được ngày mai đến là may mắn hay khó khăn. Dẫu vậy ta vẫn tiến về phía trước bởi cuộc đời vẫn cho chúng ta một cơ hội mang tên ngày mai. Trong những ngày mai sắp đến đó, bạn cần trang bị cho mình một tâm thái đủ mạnh mẽ và sẵn sàng để bình thản đón chờ những điều sắp tới.
Về vấn đề này, Trang Tử đã để lại 5 câu nói đầy triết lý, lĩnh hội được, cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn.
Muốn yêu người khác hãy học cách yêu bản thân mình trước
Trang Tử nói: “Đạo lý không nên lẫn lộn, nhiều sẽ hóa phức tạp, mà phức tạp sẽ hóa phiền phức, phiền phức sẽ hóa sầu não, mà sầu não thì không thể cứu chữa. Từ cổ chí kim, con người ta phải tu dưỡng đạo đức, lập được thân rồi mới có thể giúp đỡ được người khác.”
Có rất nhiều việc trong cuộc sống một khi nhiều lên sẽ trở nên phức tạp, một khi phức tạp sẽ biến thành hỗn loạn, càng hỗn loạn sẽ càng dễ trở thành thảm họa.
Cổ nhân đã nói, con người trước hết phải tu thân, tề gia sau đó mới có thể trị nước bình thiên hạ. Vì vậy, muốn học cách yêu thương người khác trước hết phải yêu thương bản thân mình.
“Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình”
Châu chấu dùng cái chân bé tí của mình mà đá vào bánh xe, đương nhiên là thua. Vì châu chấu đã đánh giá quá cao bản thân, thiếu hiểu biết nên mới dẫn đến kết quả thảm hại.
———-
Bản thân có năng lực mới làm được việc lớn, cần phải lượng sức mình. Con người phải hiểu được bản thân mình thì mới có thể đánh giá, khẳng định, nhận thức đúng về chính mình. Cũng con như con châu chấu đá xe kia, bạn chẳng thể nào làm những việc vượt quá khả năng mà bản thân mình có. Nói đến đây nhiều người cho rằng “chưa thử sao đã vội cho rằng bản thân mình không có khả năng?”. Chúng ta sống và trưởng thành qua năm tháng, chúng ta biết rõ bản thân có khả năng gì, điểm mạnh gì. Bản thân câu nói của Trang Tử chính là nhắc nhở bản thân mỗi chúng ta: Mỗi người đều có ưu- nhược điểm riêng, không nên quá kiêu căng nhưng cũng chính là không thể xem nhẹ bản thân mình. Việc đánh giá quá cao hoặc quá thấp khả năng của bản thân theo hướng nào cũng có thể dẫn đến bi kịch.
“Đừng trách đúng hay sai, nó là chuyện tất nhiên ở đời”
Đúng – Sai đều là những khẳng định mang tính chất tương đối, nó có thể đúng với người này nhưng sai với người khác. Ví dụ: Việc cho con ra khỏi nhà tự lập năm 18 tuổi là điều đúng với người Phương Tây nhưng lại chẳng hề đúng với người Phương Đông – những người vốn đã quen với truyền thống để con ở cùng bố mẹ có khi đến già. Đúng sai trong trường hợp này hay nhiều trường hợp khác nữa chỉ mang chất tương đối về quan niệm, tôn giáo, màu gia, văn hóa,…nó mang tính chất phán xét dựa trên những chuẩn mực chung của các nên văn hóa. Bạn thấy đấy, đến cả những điều lớn lao còn không thể phân định rõ vậy tại sao ta cứ rạch ròi mãi những chuyện thường nhật.
Nhìn không vừa mắt là do bản thân chưa đạt đến cảnh giới, hãy ngừng phán xét. Chúng ta không nên đi phân định rạch ròi đúng, sai, mọi thứ chỉ là tương đối. Thay vào đó, chúng ta nên học cách mở rộng tầm mắt để nhìn thế giới. Đó là một biểu hiện của một cảnh giới cao.
“Mọi suy nghĩ đều nằm trong tâm mình, vui sầu là không thể tránh khỏi, chi bằng chọn vui vẻ để sống”
Người có học thức, đạo đức cho dù có gặp bất kỳ khó khăn gì cũng không dao động. Cho dù là đối diện với thiên tai không cách giải quyết thì cũng vui vẻ chấp nhận thiên mệnh, đó chính là cảnh giới tu dưỡng cao nhất. Mọi việc không thể miễn cưỡng, vậy nên nếu có thể hãy thuận theo tự nhiên.
“Khi thần thái hòa làm một, không cần nghe bằng tai mà cảm nhận bằng trái tim, không cần nghe bằng tim mà cảm nhận bằng hơi thở”
Tai có thể nghe được những âm thanh bên ngoài nhưng tim mới có thể cảm nhận được âm thanh đó. Và cuối cùng để cho tâm hồn trống rỗng, ta có thể cảm nhận được hư vô, đưa ta vào trạng thái im lặng, lòng ta trở nên thanh thản”.
Suy nghĩ của con người là thứ phức tạp nhất trên thế giới, nhưng có thể qua bồi dưỡng để trở nên thông thái hơn. Bởi vì chúng ta có thể dùng tai để nghe, dùng mắt để nhìn, dùng tâm để cảm nhận.
Không có giới hạn nào của cảm giác, bằng cách kiểm soát ham muốn mới có thể thể thoát khỏi được những vướng bận, bụi bặm, mới khiến nội tâm trở lên trong sáng, ít mắc sai lầm.
Cuộc đời con người giống như một hồ nước sâu muốn thông thái sáng tỏ thì phải giữ cho tâm hồn luôn vô tư tĩnh lặng.