Tôi sẽ kể cho các bạn về cô bạn thân của tôi – một người đang sở hữu cuộc sống mà ai cũng thèm khát và ngưỡng mộ. Chồng là Tổng Giám đốc một công ty nước ngoài lương 8 con số, sống trong một căn nhà biệt thự hơn trăm mét vuông. Cô ấy có 2 đứa con ngoan ngoãn, học giỏi. Cô ấy cũng luôn xuất hiện với những bộ cánh đắt tiền, những mỹ phẩm xa xỉ và mùi nước hoa có tên tuổi trong bộ sưu tập của những ngôi sao lớn.
Nhưng, đó chỉ là cái vỏ bọc hào nhoáng lấp sau những thứ gọi là vật chất, bởi mỗi cuộc gặp gỡ của chúng tôi là những chuỗi dài tâm sự của người phụ nữ cô đơn ở cái độ tuổi 40. Cô căng mình lao vào những mối lo giữ chồng trước đầy rẫy những cám dỗ ngoài kia, mối lo nhan sắc tàn phai nên phải lạm dụng những nỗ lực chống lão hóa. Cô còn lo rằng những đứa con đợt này có xếp nhất lớp không, chúng sẽ đi học thêm những gì trong thời gian tới… Rồi vì thế mà mấy căn bệnh phụ nữ thỉnh thoảng lại ghé thăm. Cuộc sống của cô cứ quẩn quanh với những nỗi lo lắng không tên mà cô ấy đã dần dần mất đi hạnh phúc của bản thân mình.
Còn tôi – một người phụ nữ bình thường. Hai vợ chồng tôi có mức thu nhập chỉ bằng số lẻ của vị Tổng Giám đốc kia, chúng tôi có 2 đứa con gái, một căn nhà chung cư 70 mét vuông đủ sinh hoạt cuộc sống gia đình, và chồng tôi cũng đi làm tối ngày. Mấp mé cái tuổi “toan về già” nhưng lúc nào tôi cùng cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống. Bởi vì tôi thấy mình biết hưởng thụ.
Phụ nữ à, đừng biến mình thành “nô lệ” của thời gian.
Thời gian trôi miệt mài và vô tình, nó không chừa lại bất cứ ai. Nhưng nếu biết cách thì hạnh phúc sẽ càng dễ dàng đến ở cái tuổi “xuống sức, xuống sắc” này. Hãy mỉm cười với cuộc sống chắc chắn cuộc sống sẽ mỉm cười với bạn.
Tôi hạnh phúc bởi tôi suy nghĩ tích cực. Hãy nhìn xem, ở tuổi này tôi đã đủ chín chắn để đưa ra những quyết định trong mọi việc, tôi không phải là một cô nhân viên còn đang có gắng mải mê trau dồi kinh nghiệm phấn đấu cho sự nghiệp. Giờ đây tôi đã có 1 vị trí vững chắc trong công việc. Tôi có một gia đình và những đứa con đã biết tự lập. Thay vì ép chúng học tôi tạo cho chúng một môi trường thoải mái để chúng thỏa thích theo đuổi ước mơ. Mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, tôi có cơ hội nhiều hơn để sống nhiệt huyết và theo đuổi đam mê so với thời quẩn quanh con mọn.
Tôi hạnh phúc bởi tôi tạm quên đi cái gọi là thay đổi sinh học. Tôi không so mình với thời con gái vì đó là sự so sánh khập khiễng, tôi nghĩ mình đầy cơ hội để đẹp ở cái tuổi này. Đẹp ở cái váy mới thỉnh thoảng tôi tự thưởng cho mình, ở mái tóc thỉnh thoảng lại đổi kiểu, đẹp ở nụ cười khi thấy chồng và con tôi khen món ăn mà tôi nấu, đẹp ở sự độc lập, sự tự tin và hơn hết là đẹp trong tâm hồn. Tôi tham gia lớp học yoga để rèn luyện sức khỏe, giảm nguy cơ bệnh tật và tìm được sự thanh thản. Tôi đẹp như vậy, ắt hẳn chồng tôi sẽ càng yêu thương thay vì tôi phải đau đầu nghĩ cách giữ chồng.
Tôi hạnh phúc bởi tôi yêu bản thân mình nhất. Trước tiên hay yêu bản thân mình rồi mình sẽ cảm thấy yêu thương những người thân của mình hơn. Tự mua món đồ mình thích, cắm những bình hoa vào mỗi dịp cuối tuần, đi du lịch với gia đình hay bạn bè, đồng nghiệp… Tôi không ngần ngại làm theo những đam mê của mình, tôi ăn ngon mặc đẹp theo quan điểm của tôi. Và vì thế tôi thấy mình thật hạnh phúc.
Hạnh phúc thì không ở đâu xa, nó hiện hữu ngay trong quanh mỗi người vì vậy chỉ cần suy nghĩ tích cực, sống lành mạnh, yêu thương – trân quý những gì mình đang có thì hạnh phúc sẽ tự tìm đến không chỉ riêng ai.
P.A