Home Chưa được phân loại Đời người không cần nhiều, chỉ cần một người yêu thương là...

Đời người không cần nhiều, chỉ cần một người yêu thương là đủ

Hai chữ thương yêu viết ra đã dễ, nghĩ lại dễ hơn gấp bội nhưng thực hiện lại là một việc hoàn toàn khác, mấy ai giữ nó được vẹn nguyên như thuở ban đầu. Bởi vậy mới ngẫm ra thực đến cuối đời, chỉ mong bên cạnh còn bàn tay nắm lấy bàn tay thì đã thôi trông cầu.

21825
0

Dạo gần đây người ta truyền tai nhau câu chuyện về mảnh tình thật đẹp giữa đời thực của một cụ ông và cụ bà trên đất Việt. Đưa cụ bà đi khám, cụ ông chỉ bảo: “Có tôi ở đây, bà cứ bám chặt tay tôi nhé”. Giản đơn đến vậy, không khoa trương hay màu mè rình rang, chỉ một câu mà hơn vạn lời nói. Ở cái tuổi thất thập cổ lai hi ấy, trên chiếc xe đạp lộc cộc ông đèo vợ mình đến bệnh viện. “Có tôi ở đây” là câu nói trăm người trông, vạn người cầu ai đó nói với mình ở cái tuổi gần đất xa trời. Vài chục năm sóng gió, cơm áo gạo tiền giữa đời tưởng đã dần mài mòn đi hết thứ tình cảm thương yêu trân quý ấy. Ấy vậy mà vẫn còn nhiều lắm những mảnh tình đẹp như của ông và bà. Ngưỡng mộ và hạnh phúc thay vì trên đời vẫn còn nhiều hi vọng, yêu thương đến vậy.

Tình yêu, tình thương không cần màu mè, khoa trương chỉ giản đơn và chân thành đã tự khắc có thể cảm động đến trái tim người khác, như chính câu chuyện tình của cụ ông và cụ bà vậy.

Kết hôn là đích đến của tình yêu, nhưng nếu có thể nắm tay nhau đi đến đoạn cuối của cuộc đời mới là bến đỗ của hạnh phúc viên mãn. Tình yêu ngày trẻ, nắm được tay nhau đi đến tận xế chiều tự lúc nào đã trở thành tình thân, tình tri kỉ không thể chia cắt. Lớn hơn cả tình yêu, yêu thương tuổi xế chiều chính là tình cảm lớn lao con người ao ước.

Yêu thương là cùng dắt tay nhau đi qua những tháng ngày giông bão, cùng chung tay nuôi dạy những đứa con, cùng dựng xây gia đình ấm cúng an ổn,… Trong một buổi chiều nào đó, nhìn lại nhau bỗng thấy tóc đã bạc mái đầu, chân đã chùn mỏi mệt. Đến tận lúc ấy, ông vẫn là bờ vai nương tựa vững chắc, tôi vẫn là người giữ lửa gia đình ấy chính là cách viết hai chữ yêu thương trọn vẹn.

Không chỉ riêng người phụ nữ cầu, người đàn ông ở tuổi xế chiều cũng chỉ mong kế bên vẫn có một bàn tay luôn siết chặt, quan tâm, săn sóc nhau lúc cần, trò chuyện cùng nhau vài câu chuyện cũ, than thở với nhau vài lời lúc trái gió trở trời đã là đủ. Đến cuối cùng đời người cũng chỉ mong cầu một người mang hai chữ thương yêu đến bên mình là đủ.

 

Previous articleCuộc sống càng đơn giản càng hạnh phúc
Next articleQua một ngày, mất một ngày, vui một ngày, lãi một ngày