Trang chủ Gia Đình Đến cuối đời ta chỉ cần vui như thế

Đến cuối đời ta chỉ cần vui như thế

Người sống ở đời đến cùng đều trông cầu hai chữ vui vẻ, cha mẹ sinh con cũng chỉ mong con một đời an yên, hạnh phúc. Một cuộc sống an yên, một gia đình thuận hòa, sau này và mãi sau này nữa ta cũng chỉ trông cầu niềm vui như thế.

5951
0
Chia sẻ

Người nắm niềm vui trong tay mà không biết giữ

Có được niềm vui đã khó, giữ được niềm vui lại càng khó hơn gấp bội. Trên đời này trăm ngàn loại chuyện có thế khiến con người vui vẻ. Có cuộc sống sung túc giàu sang cũng là một loại vui vẻ, sống trong tình yêu thương cũng là một loại vui vẻ, người ta thích cũng thích ta cũng là một loại vui vẻ, được ăn món mình thích, đi nơi mình muốn, làm điều mình mơ ước cũng là nghìn loại vui vẻ khác. Trên thế gian này bao nhiêu điều giúp chúng ta có thể vui vẻ, có niềm vui thoáng chốc rồi đi, cũng có niềm vui nếu ta biết gìn giữ vun vén sẽ trở thành thứ hạnh phúc suốt một đời.

Thứ niềm vui đó thực chất mới là thứ khó mà giữ gìn. Người sống trong hạnh phúc như vậy đâu biết mình may mắn, lại hờ hững, đôi khi là chối từ. Ví như một người đàn ông sống trong mái ấm với vợ hiền con thảo, hạnh phúc mà bấy người ao ước ấy lại bị anh xem nhẹ mà đi theo hào quang chớp nhoáng từ những điều mới mẻ ngoài kia. Giật mình tỉnh lại từ giấc mộng hồng, gia đình trôi xa tương lai không còn có thể định đoạt, vô hướng mà bước đi vô định. Đây cũng được xem là thứ niềm vui lâu dần biến thành hạnh phúc mà nhiều người quên mất không giữ.

Người mãi mê kiếm tìm hạnh phúc nhưng lại như xa ngút ngàn khơi

Trân trọng được xem là hai chữ đọc thì dễ nhưng thực hiện thì khó vô ngần. Nếu người có được hạnh phúc, niềm vui không biết rằng mình có để mà nắm giữ thì ngược lại, đôi khi những người hiểu được chân lí đó mãi vẫn không kiếm tìm được hạnh phúc cuộc đời. Trân quý những giá trị yêu thương không đồng nghĩa với việc họ có may mắn được đời ban tặng sự yêu thương họ hằng mong mỏi. Nhiều người đến hết đời trải qua muôn vàn trắc trở, yêu thương chân thật vẫn là thứ xa ngàn khơi.

Không phải bởi họ tệ, không phải bởi bạn tệ chỉ đơn giản một chữ duyên. Rằng một số người không có duyên nhận được thứ yêu thương như vậy.

Sinh ra, trưởng thành, lớn lên. Chúng ta làm hết mọi việc để cuối cùng nằm vào lòng đất. Con người là một thứ cỏ cây cố sức chui từ dưới đất lên, cố gắng nẩy mầm, cố gắng trưởng thành, rồi lặng lẽ lụi tàn. Đó là một quá trình. Lẽ tất nhiên, vẫn có vài sự khác biệt. Người có kỷ niệm, cỏ cây thì không.

Đến cuối đời ta chỉ cần vui như thế đã là điều hạnh phúc nhất cuộc đời. Tận hưởng trọn những phút giây vui vẻ để không phí hoài tháng ngày an nhiên may mắn có được. Nâng niu những kỉ niệm đã qua dù đắng cay hay vui vẻ đều đáng giá. Người không biết giữ hạnh phúc trong tay hay kẻ đi tìm hạnh phúc mãi mãi đều có sự khác biệt. Nhưng dù thế nào, ít nhất họ cũng đã từng có những giây phút hạnh phúc. Đến cuối đời vẫn có thể còn giữ được những giây phút đó đã là hạnh phúc không gì mua được.