Home Nổi Bật Cô đơn dạy ta trưởng thành như thế đấy

Cô đơn dạy ta trưởng thành như thế đấy

699
0

Cô đơn à, chẳng có gì đáng sợ cả. Vì chúng ta còn trẻ nên cô đơn chẳng có gì đáng để bận tâm mà ngược lại, những người sợ cô đơn đã lãng phí một đời bình yên.

Trưởng thành là cả một hành trình cô đơn, chỉ bạn mới có thể cảm nhận mình đã thay đổi ra sao qua bao vấp ngã, thất bại. Cũng chỉ có chính bạn mới biết thế nào là vị đắng chát của cuộc đời và vị mặn của mồ hôi nước mắt.

Cô đơn à, thật ra chẳng có gì quá ghê gớm cả, ai rồi cũng có lúc cảm thấy lạc nhịp với những yêu thương còn dang dở, với những nỗi đau còn âm ỉ và với cả những cảm xúc khó có thể gọi thành tên. Đôi khi cô đơn ngay cả khi đứng giữa đám đông, giữa những người yêu thương và bạn bè. Lạc lõng và xa vời, lòng đầy vấn vương bởi có quá nhiều tâm trạng, bởi khi ấy tâm hồn chẳng tìm nổi chỗ nào bấu víu, nhìn dòng người lãng đãng va vào mình như không khí chạm tay.

Đừng nghĩ cô đơn lại buồn đến thế. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian dành cho chính mình. Cô đơn dạy cho ta cách tự lập, không phải phụ thuộc hay trông đợi vào bất kì ai. Hãy tập sống mà không bị cô đơn bủa vây, hãy cứ thức dậy đón những tia nắng đầu ngày tinh khôi và trong trẻo. Sau những ồn ã, tấp nập nơi thế giới bên ngoài, sau những gì được và mất, giành giật và bon chen. Chúng ta trở về với cô đơn, nhìn vào đó như nhìn vào một chiếc gương thật lớn, soi mình trong đó để thấy mình đã trưởng thành và sống như thế nào.

Hãy nhớ một điều, trên đời này, người bạn có thể trông cậy vào chỉ có có thể là chính bạn mà thôi, trừ phi bạn tình nguyện bỏ rơi bản thân mình. Và chính cô đơn dạy cho ta cách tự lập, không phải phụ thuộc hay trông đợi vào bất kì ai. Như thế bạn sẽ trở nên mạnh mẽ, cũng sẽ không hụt hẫng hay thất vọng khi một ai đó không còn ở bên cạnh bạn nữa.

Khi cô đơn, chúng ta có nhiều khoảng lặng và suy ngẫm, mới sống thật với bản thân, mới thấu đáo được nhiều chuyện. Sống hối hả hay chậm lại, thì mục đích cuối vẫn là làm sao để tận hưởng tư vị cuộc sống một cách nhẹ nhàng, an nhiên nhất. Người thông minh là cần phải biết khi nào mình nên ở một mình, cần đúng thời điểm và vượt qua nó khi cần thiết để hoàn thiện cuộc sống.

Trưởng thành nó giống như một cái gai – mỗi người trong chúng ta chắc chắn cũng bị đâm một lần. Con người cũng vậy, trưởng thành rồi sẽ mất đi sự hồn nhiên, vô tư và có quá nhiều việc khiến chúng ta phải đối mặt, phải suy nghĩ đi kèm cả những sợ hãi và lo lắng. Nhưng còn trẻ thì vết thương nào cũng sẽ chóng lành hơn, nhiệt huyết sống cũng tràn đầy để bạn có thể đứng dậy đi tiếp. Tuổi trẻ cũng là thứ lửa cháy sáng nhất, hoang dại nhất và đẹp nhất.

Sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người, những đổ vỡ, tổn thương sẽ hóa thành những vết sẹo để tự nhắc nhở chính mình. Vết thương không còn đau, nhưng bạn sẽ nhớ về nó, như cách để nhớ mình đã từng có những câu chuyện thế nào. Rồi đến một ngày, bạn chọn cách mang tất cả những quá khứ, dù vui hay buồn, hạnh phúc hay đau đớn, bỏ vào một ngăn kéo, và khóa chặt. Bạn có thể nhớ đến, nhưng tuyệt nhiên sẽ chẳng còn thấy nuối tiếc hay xót xa nữa, chỉ có thể mỉm cười an yên.

Quá khứ có thế nào thì cũng cần trân trọng. Không có quá khứ thì cũng không có hiện tại, chưa từng trải qua đau khổ thì cũng chẳng biết mình đã trưởng thành ra sao. Trưởng thành, bạn biết mình cô đơn, và chấp nhận sự cô đơn ấy như một người tri kỉ. Bạn biết bạn chỉ có một mình, nhưng chẳng sao cả, bạn biết rồi mình sẽ vượt qua được thôi. Và rồi chính cô đơn đã dạy mình trưởng thành như thế đấy!…

Previous articleThúc đẩy não bộ với 9 loại thực phẩm dễ tìm
Next articleHạnh phúc sẽ trở nên xa xỉ nếu bạn tiếp tục làm 5 điều này