Home Ban Biên Tập Bình Chọn Chiều về nhớ mẹ

Chiều về nhớ mẹ

Chiều nay, những hồi tưởng rất đẹp của con về hình ảnh của mẹ ngày trước như đang sống dậy như mới chỉ hôm qua, đưa con về dòng suy nghĩ nhớ mẹ. Con đi trong cơn mưa nhưng miệng vẫn luôn thầm cầu nguyện cho mẹ của con sẽ vơi đi cái nỗi đau của thể xác, có thể bình phục lại để cùng sống bên con mãi mãi…và mãi mãi... Mẹ ơi!

3723
0

Chiều nay, cơn mưa rào đầu tháng tư đã ào ạt đổ về trên con phố bé nhỏ quen thuộc. Người tôi bị ướt sũng vì không mang theo áo mưa lúc đi làm. Mặc kệ, tôi cứ đi trong cơn mưa vì đó cũng là một sở thích của riêng tôi ngay những ngày còn đi học. Rẽ qua con hẻm nhỏ ở gần trường học nơi tôi đang công tác, trong mái bếp nhà ai đó đang nấu cơm ban chiều với cái mùi mắm ruốc chưng đang theo cơn gió lan tỏa ra đầu ngõ, và bỗng dừng lại ngay trước cánh mũi của tôi : “ Chà thật là hấp dẫn quá !” Gía mà bây giờ có một bát cơm nóng, với món mắm ruốc và thêm một quả dưa leo nữa thì còn gì bằng và ngon hơn như thế.

Chính lúc này đây tự dưng lòng tôi lại trĩu nặng, tôi nghe như nghẹn ứ nơi cổ họng mình vậy, những giọt nước mắt chảy xuống gò má hòa lẫn với dòng nước mưa tuôn trào. Và những hình ảnh của mẹ tôi dần hiện ra trước mắt, thì ra tôi đang nhớ đến mẹ, mẹ tôi hiện giờ đang nằm héo hắt trên giường bệnh, nghĩ đến thật là xót xa quá. Mẹ tôi giờ đây đang đau đớn vật vã từng giờ phút với bệnh tật, mà tôi chẳng biết phải làm gì để có thể xoa dịu nỗi đau nơi thể xác cho mẹ cả. Từ một con người khỏe mạnh, tần tảo ngược xuôi buôn bán với nắng sớm mưa chiều đè nặng trên đôi vai, mẹ đã chăm lo cho chồng con từng bát cơm, viên thuốc rất chu đáo và tận tụy.

Vậy mà cho đến giờ này mẹ chỉ còn là một thân xác gầy guộc, xanh xao, từng mảng da thịt đã bị lở loét vì thời gian nằm bệnh quá lâu ở trên giường. Cách đây mười năm, một cơn bệnh đã ập xuống và như một bàn tay to lớn đã lấy đi hết cả sức khỏe và nghị lực của mẹ. Tôi chỉ còn biết thương và khóc cho mẹ mà thôi, bởi vì không ai có thể thoát ra được qui luật sinh, lão, bệnh, tử cả. Nhưng sao nhìn thấy người nằm quay quắp trên giường với những đớn đau như vậy lòng tôi không khỏi nghẹn ngào và đau xót.

Trong chính lúc này, bao nhiêu là kỉ niệm đẹp về mẹ như con sóng biển cứ như đang cuộn vào lòng tôi đến thiết tha và khắc khoải lắm : “Mẹ ơi, mẹ còn nhớ lúc nhỏ, mẹ phải buôn bán ở xa nên đến trưa hoặc hôm nào bị ế ẩm thì mãi đến chiều tối mẹ mới về đến nhà. Con và em Long cứ ra đầu đường đứng ngóng chờ mẹ, cả hai anh em không rời mắt nhìn từng chiếc xe buýt chạy về hướng nhà mình để tìm bóng mẹ, gọi mẹ. Và cứ mỗi lần như thế, mẹ đã quàng tay bế em Long sát nách và nắm tay con cùng dẫn về nhà. Ôi, thật à hạnh phúc và ấm áp khi đi bên mẹ, lúc đó mọi nỗi chờ đợi của hai anh em dường như tan biến theo những câu chuyện mẹ kể”.

Về đến nhà, mẹ lại lao ngay vào mái bếp chật chội và nóng nực đến ngột ngạt để nấu cơm, vì biết con rất thích món mắm ruốc chưng nên mẹ đã làm rất ngon cho con ăn. Bữa cơm nào có món ăn yêu thích, con ăn cơm rất ngon miệng, ăn thật nhiều như một người đã bị đói từ lâu. Bởi vì nhờ đôi tay tần tảo và sự đảm đang của một người phụ nữ, mẹ đã làm ra những món ăn ngon cho cả nhà thưởng thức. Nếu một ngày mà không có mẹ ở nhà thì mọi người sẽ ra sao nhỉ? Con không dám nghĩ tới điều đó, vì con vẫn đang được ở bên mẹ, được sống trong bàn tay chở che của mẹ.

Chiều nay, những hồi tưởng rất đẹp của con về hình ảnh của mẹ ngày trước như đang sống dậy như mới chỉ hôm qua, đưa con về dòng suy nghĩ nhớ mẹ. Con đi trong cơn mưa nhưng miệng vẫn luôn thầm cầu nguyện cho mẹ của con sẽ vơi đi cái nỗi đau của thể xác, có thể bình phục lại để cùng sống bên con mãi mãi…và mãi mãi…Mẹ ơi!

Tác giả : Nguyễn Xuân Hiển

Previous articleLời khuyên đối nhân xử thế của cổ nhân để một đời thông thuận (Phần 2)
Next articleTrà gừng kết hợp cùng táo tàu chữa gan giải độc không phải ai cũng biết