Home Tâm Lý Gia Đình Chiếc giường là nơi trú ẩn cuối cùng của những người bị...

Chiếc giường là nơi trú ẩn cuối cùng của những người bị cuộc đời phá vỡ

415
0

Trở về nhà sau một ngày dài mỏi mệt, nhiều rắc rối, âu lo, chiếc giường lại là nơi chốn nương nhờ, nơi trú ẩn an toàn nhất, giang trọn vòng tay ôm những tâm hồn bị cuộc đời tổn thương, xô đẩy,…

Góc nương náu riêng mình biết

Đối với bạn đâu là nơi an toàn nhất?

Với nhiều người nơi an toàn nhất có lẽ là căn phòng, cụ thể hơn là chiếc giường của họ. Như chim nay về tổ, con người có xu hướng tìm về nơi an toàn nhất đối với bản thân để nương náu sau một ngày dài mỏi mệt với nhiều lo âu, tất tã.

Một số người tin rằng nơi nương náu đấy đúng hơn là gia đình. Trưởng thành đồng nghĩa với bản thân phải đối mặt với mọi vấn đề trong cuộc sống, dẫu là đắng cay hay ngọt bùi. Những ngày tấm bé, bị ức hiếp ta về nhà nhào vào lòng mẹ, lòng bà đòi công lý. Lớn lên rồi, không phải chuyện gì cũng có thể về mách bà, mách mẹ. Chẳng phải là gia đình không còn dang rộng vòng tay chào đón, chỉ là bản thân ta biết rằng, có những việc chỉ chính bản thân ta mới có thể giải quyết và đối mặt.

Vậy nên những lúc như thế, chiếc giường lại là chốn nương náu để ta – những con người bị cuộc đời vùi dập trở về nương nhờ, tự khâu vá những vết thương, chờ nó ngưng rỉ máu và tự chữa lành bởi bản lĩnh của một người trưởng thành.

Nơi chốn sống thật với cảm xúc của bản thân nhất

Thú thật, chiếc giường đôi khi thân hơn cả một người bạn tri kỷ. Tôi có quen một vài người, họ thường khó tâm sự câu chuyện của bản thân với người khác. Cách họ chữa lành vết thương là để bản thân đau đủ sẽ tự lành. Thu mình trong không gian riêng, trên chiếc giường, họ bộc bạch mọi nỗi lòng, thành thật bộc bạch cảm xúc của bản thân. Bởi chiếc giường chỉ vỗ về, an ủi, đủ yêu thương nhưng không dư thừa phán xét. Không có người quen, không ai biết những mệt mỏi của họ, bằng một cách nào đó họ khóc rồi cười trên chiếc giường ấy, bộc bạch mọi cảm xúc chân thật mà sâu thẳm nhất trong những đêm tối trong vắt, kiệt sức trong nước mắt rồi lại sáng bừng vào sáng hôm sau với một con người tràn ngập sức sống.

Chúng ta đều là những con người trưởng thành trong sóng gió cuộc đời, tự chữa lành như một giải pháp buộc ta phải tự học để tự cứu vớt bản thân trong những lúc khó khăn nhất.

Chiếc giường là nơi ta chào đời, là nơi ta khóc ta cười, là nơi vỗ vễ những buồn vui không thành lời, là nơi bản thân ta trút bỏ hỉ – nộ – ái – ố, là nơi ta thử buông bỏ áp lực, cũng là nơi đón ta về với đất mẹ,…

Nơi trú ẩn cuối cùng của những con người bị phá vỡ, ai chẳng có một chiếc giường mà bản thân muốn trở về trong những ngày tháng mỏi mệt nhất

Previous articleLàm gì khi người cao tuổi bị trầm cảm?
Next articlePhụ nữ à, đừng biến mình thành “nô lệ” của thời gian