Home Ban Biên Tập Bình Chọn Nắm tay nhau cùng bước đi

Nắm tay nhau cùng bước đi

338
0

Đôi lúc tôi nghĩ con người chỉ cần nhìn hoa nở, nghe chim hót, ngắm nắng vàng để mà lựa chọn cách sống của mình. Tất cả chỉ đơn giản như vậy. Bởi trong khoảnh khắc ấy, chúng ta đã nhận ra biết bao sự vô lý và rồ dại của chính chúng ta.

Nếu bây giờ bạn chỉ còn một ngày nữa thôi để sống, bạn sẽ nói với những người còn lại điều gì? Tôi tin bạn sẽ nói: hãy nhìn lại chúng ta đã sống như thế nào và chúng ta vẫn còn cơ hội để làm lại vì lúc này chúng ta đang đầy hi vọng về những gì tốt đẹp.

Nếu bây giờ bạn vừa sinh ra và bạn còn 100 năm nữa để sống trong thế giới này, bạn sẽ nói với mọi người đang sống điều gì? Tôi tin bạn sẽ nói: tương lai luôn chứa đựng những điều tốt đẹp, hãy bắt đầu sống cho một tương lai như vậy.

Đấy là những câu hỏi đã vang lên trong tôi trong buổi sáng của một ngày đầu xuân khi chúng ta đang chống lại đợt tấn công mới của COVID-19. Tôi ngồi trên bancông nhỏ nhà mình uống cà phê. Hoa đỗ quyên, hoa hồng trên bancông nở thắm, bầy chim buổi sáng hót vang và nắng xuân ngập tràn trên thành phố. Hoa vẫn nở như vậy, chim vẫn hót như vậy, nắng vẫn ấm áp như vậy tự ngàn xưa, chỉ có con người đã khác nhiều.

Chúng ta vừa đi qua một năm vô cùng đặc biệt. Nhiều người khi bước sang năm mới với một cảm giác giống như vừa bước qua một vực sâu, như vừa trở về từ bệnh viện, vừa tránh được một tai nạn xe cộ trên đường…

Họ thấy mình may mắn vì vẫn còn sống. Nhưng điều may mắn hơn là họ bắt đầu nghĩ về cuộc sống trước đó như là đang viết một bản tự kiểm điểm cá nhân. Và họ nhìn thấy quá nhiều khuyết điểm trong đời sống mà họ đã sống. Có không ít người đã rùng mình sung sướng vì đã kịp nhận ra nhiều điều khi họ còn sống để bắt đầu sống lại trong một tinh thần mới.

Quả thực nhân loại có một may mắn là có cơ hội để xem lại con đường của mình đang đi mà có thể coi là một bản sơ kết về chính mình. Câu trả lời của người chỉ còn một ngày để sống và của người còn cả 100 năm để sống trên thế gian này đều chứa đựng một điều chung, đó là niềm hi vọng tốt đẹp. COVID-19 dù biến chủng đến đâu cũng không thể kết thúc đời sống nhân loại.

Nhưng cho dù thế nào thì nó cũng vô tình cho nhân loại một “cơ hội’’ để nghĩ lại và sống lại. Có thể COVID-19 cũng là lần cảnh báo cuối cùng cho con người. Nếu con người không nhận ra cảnh báo ấy thì con người chẳng còn cơ hội nào nữa.

Tôi cứ bị một hình ảnh ám ảnh trong thời gian này là: trước khi COVID-19 xuất hiện thì con người đạp lên nhau để sống trong một nghĩa nào đó, còn lúc này tôi thấy con người đã biết nắm tay nhau để cùng bước đi, cùng vượt qua những đe dọa.

Đôi lúc tôi nghĩ con người chỉ cần nhìn hoa nở, nghe chim hót, ngắm nắng vàng để mà lựa chọn cách sống của mình. Tất cả chỉ đơn giản như vậy. Bởi trong khoảnh khắc ấy, chúng ta đã nhận ra biết bao sự vô lý và rồ dại của chính chúng ta. Và khi đứng dậy, chúng ta đã trả lời được những câu hỏi về ý nghĩa sống.


NGUYỄN QUANG THIỀU (chủ tịch Hội Nhà văn VN)

Previous articleTử tế là biết tôn trọng những yếu tố dị biệt
Next articleKhông có cuộc cãi vã nào là giành phần thắng