Ngày bé, con gục đầu trên vai ba trong những chuyến đi của ba con mình, an yên và bé nhỏ. Con gối đầu trên tay mẹ, mẹ đưa con vào giấc ngủ bằng những lời ru à ơi. Ba là người đầu tiên đưa con đi câu cá, thả diều, đá bóng, là người cho con biết thế giới mà ta đang sống rộng lớn đến nhường nào. Mẹ là người đã chăm sóc con từ ngày con còn đỏ hỏn, mẹ gội sạch mái tóc tơ của con, mẹ tắm rửa cho con thơm tho, sạch sẽ, mẹ quạt cho con ngủ trong những buổi trưa hè.
Khi con lớn lên, con có thể đã quên đi tất cả những điều đó. Có thể con không hình dung được tình yêu mà ba mẹ dành cho con lớn đến nhường nào. Nhưng ba mẹ tin rằng một ngày, khi con cũng trở thành ba, thành mẹ, tình yêu mà con dành cho các con của mình, dành cho các cháu của ba mẹ hẳn sẽ không ít hơn tình yêu mà ba mẹ đã dành cho con trong suốt cuộc đời này.
Ngót nghét dăm ba chục năm trên đời, ba mẹ sẽ luôn dành cho con nụ cười hạnh phúc nhất. Nụ cười từ khi con chào đời, khi con bập bẹ học nói, học đi, cho tới bước đi chập chững đầu tiên, hay tiếng khóc òa khi con ngã xuống sân… Hay nụ cười khi con vỡ òa trong vòng tay ba mẹ với tấm bằng đại học trên tay, rồi tháng lương đầu tiên, con hào hứng mua quà tặng ba mẹ. Mấy chục năm rồi, món quà quý giá nhất của gia đình mình mãi là những nụ cười trên môi! Cảm ơn con rất nhiều, đã mang đến những nụ cười sưởi ấm cho hạnh phúc gia đình.
Vì nụ cười của con là hạnh phúc của ba mẹ. Ba mẹ mãi yêu con!
Mùa gió heo may