Home Ban Biên Tập Bình Chọn Về với vòng tay ấm áp của mẹ

Về với vòng tay ấm áp của mẹ

Tôi cuộn mình vào tấm chăn. Tôi không cảm thấy lạnh ở ngoài cơ thể nữa, tôi thấy lạnh trong trái tim. Dậy thôi, xếp vội vài bộ quần áo, lấy tấm chăn mẹ tự may, cho vào vali. Về thôi, về với mẹ. Về để được dụi đầu vào lòng mẹ, được mẹ ôm ấp như ngày còn thơ. Về để thấy bình yên, thấy thanh thản trong tâm hồn. Tôi biết, ở mái nhà cũ xưa ấy, vẫn có một vòng tay dang rộng để đón chờ tôi về. Vòng tay của mẹ…

1101
0

Ngày nhỏ, tôi mong mình nhanh lớn lên. Tôi không muốn đối diện với những đòn roi của bố và những giọt nước mắt của mẹ. Thời gian cho tôi sự trưởng thành, chắp cho tôi đôi cánh. Tôi bay, bay theo những ước mơ, những hoài bão ở những nơi xa xôi, ồn ào. Bóng hình mẹ nhạt nhòa theo những ngày tháng không ngưng nghỉ. Cho đến hôm nay, trong bóng đêm cô tịch, nghe tiếng mưa xào xạc bên ngoài, tôi bỗng nhớ mẹ da diết.

Gia đình tôi không được êm ấm như bao người. Bố tôi suốt ngày rượu chè. Tôi vẫn nhớ như in, năm tôi 6 tuổi, vào một đêm tối đen như mực, tôi và mẹ bị bố đánh đuổi khắp xóm. Mẹ tay thì dắt tôi, tay thì bế em vùng chạy. Vừa chạy, mẹ vừa khóc. Suốt đêm hôm đó, mẹ và anh em tôi phải ngủ ngoài hiên sau vì bố không cho vào nhà, và vì hàng xóm chẳng ai dám cho chúng tôi ngủ nhờ. Lúc ấy, tôi chỉ mong sao mình nhanh lớn để có thể bảo vệ mẹ, chống lại bố.

Tôi thèm lắm một sự bình yên.

 Về với vòng tay ấm áp của mẹ

Tôi trưởng thành trước tuổi một phần cũng vì tuổi thơ quá dữ dội ấy. Ngày tôi nhận giấy báo đại học, tôi đã nhảy cẫng lên. Cuối cùng, tôi cũng thoát khỏi cái gia đình này. Tôi nào biết, tôi nào để ý đến những giọt nước mắt của mẹ đang đọng lại trên mi, cũng không hề nhận ra, mẹ tôi gầy yếu quá.

Thành phố ồn ào, tấp nập là điểm tôi chọn để sống, để làm việc sau khi tốt nghiệp. Tôi ít về nhà. Đôi khi, tôi hờ hững gọi về cho mẹ, hỏi thăm vài câu rồi thôi. Tôi ích kỉ thế đấy. Tôi chỉ mải mê tìm kiếm và thực hiện khát vọng của mình mà quên mất mơ ước ngày trước, ngày tôi còn thơ trẻ: Nhanh lớn để bảo vệ mẹ.

Tôi chìm vào cuộc sống mới, vui tươi, nhộn nhịp. Công việc, bạn bè kéo tôi ra xa mẹ lúc nào không hay. Tôi hay than phiền mỗi lần đang chơi vui mà mẹ gọi điện.

Đời luôn cho ta những cú ngã để ta nhận ra, ai mới thật sự quan trọng với ta.

Công việc trục trặc đến mức có thể bị sa thải, người yêu chia tay, tôi như chếnh choáng, mất phương hướng sau tất cả. Đến tối nay, sau hai ngày nằm gục trong nhà vì bệnh, tôi mới nhận ra, người tôi cần nhất chính là mẹ. Bạn bè chỉ hỏi han tôi vài lời. Đồng nghiệp cũng chỉ đến rồi đi. Còn mình tôi chống chọi với nỗi cô đơn. Bệnh là đau, nhưng cô đơn còn khiến người ta đau đớn hơn nhiều lần.

Tôi chợt nhớ về tuổi thơ. Cầm tấm hình tôi và mẹ chụp chung khi tôi tốt nghiệp đại học, tôi nhớ mẹ da diết. Tôi nhớ mẹ đã bảo vệ tôi như thế nào? Mẹ đã cố gắng làm mọi việc để tôi được học hành. Tôi bệnh, mẹ chăm cho tôi từng chút một. Còn tôi, mẹ bệnh, tôi đã làm gì?

Tôi thèm lắm bàn tay mẹ, thèm lắm một bát cháo mẹ nấu. Nó ấm áp, nó dịu dàng làm sao. Tôi nhớ…

Đêm nay mưa, tiếng lá xào xạc bên ngoài lạnh lẽo. Không biết ở nhà mẹ thế nào rồi, có lạnh không? Không biết bên ngoài, có biết bao đứa con như tôi, đang tự hỏi mình câu ấy?

Tôi cuộn mình vào tấm chăn. Tôi không cảm thấy lạnh ở ngoài cơ thể nữa, tôi thấy lạnh trong trái tim.

Dậy thôi, xếp vội vài bộ quần áo, lấy tấm chăn mẹ tự may, cho vào vali. Về thôi, về với mẹ. Về để được dụi đầu vào lòng mẹ, được mẹ ôm ấp như ngày còn thơ. Về để thấy bình yên, thấy thanh thản trong tâm hồn. Tôi biết, ở mái nhà cũ xưa ấy, vẫn có một vòng tay dang rộng để đón chờ tôi về. Vòng tay của mẹ…

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

 

Previous article14 câu nói thâm sâu giúp hầu hết chúng ta tự tỉnh ngộ!
Next articleVì sao nên uống nước ép cà rốt thường xuyên