Trang chủ Lời Hay Ý Đẹp Vất vả nửa đời, sau tuổi 50 nhất định phải sống vì...

Vất vả nửa đời, sau tuổi 50 nhất định phải sống vì chính mình

105
0
Chia sẻ
happy senior asian couple together in the garden

Tuổi 50, đã vất vả hơn nửa đời người vì gia đình, bạn bè,…vậy nên sau tuổi 50 nhất định phải sống cho bản thân mình. Nhiều người bảo nghe thì dễ làm mới khó bởi có quá nhiều trói buộc từ cuộc sống không thể buông bỏ. Mọi điều đều có thể thực hiện, được hay không là do bạn quyết định.

Thương con phải buông tay

Người làm cha làm mẹ Á Đông luôn giữ sự cố chấp với con cái, năm chúng 30 trong mắt bố mẹ vẫn chỉ là 1 đứa trẻ cần được bảo bọc, chở che, khiến chúng mãi không thể lớn, bố mẹ mãi cũng chẳng thể buông tay dù tuổi cao đã bạc cả mái đầu. Hãy dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, sống cho bản thân chứ đừng chịu thiệt về mình đến tận cuối cuộc đời chỉ vì suốt ngày bận tâm đến con cái hay ai đó ngoài kia.

Đừng mang hạnh phúc bản thân đặt lên người con cái

Tình yêu của cha mẹ là tình cảm tuyệt đối, lòng hiếu thảo của con cháu là tình cảm tương đối, đừng giữ con cháu luôn luôn bên mình vì chúng còn có gia đình riêng, có đời sống riêng, có công ăn việc làm riêng.

Không có hy vọng thì sẽ không có thất vọng. Đừng đem “hạnh phúc tuổi già” đặt trên người con cái mà không tự mình nắm giữ trong tay.

Đồng ý rằng tuổi già có con cái quây quần là điều quý giá nhưng đừng để con cái là niềm vui duy nhất của tuổi già. Chúng ta vẫn có thể tìm kiếm tìm niềm vui cuộc sống từ đâu đó ngoài kia như: người bạn tri kỉ đã lâu không gặp, hội nhóm người già tuy xa lạ nhưng lại cực kì hiểu nhau, bao ước mơ ngày tuổi trẻ có muốn cũng ko thể làm lúc này vừa vặn là thời gian để tận hưởng,…

Nên nhớ rằng sự giúp đỡ tốt nhất của cha mẹ đối với con cái chính là giữ sức khỏe bản thân tốt hơn, tâm tình vui vẻ hơn, bụng dạ rộng lượng hơn, tính tình thân thiết hơn, bớt giận dữ, bớt nhiếc móc, bớt kén chọn, bớt xa hoa.

Luôn có nguồn tài chính dự phòng

Khi đi qua độ tuổi 50, không cần biết điều kiện của con cái như thế nào, chúng ta vẫn phải có một khoản dự phòng cho chính mình, hoặc là lương hưu, hoặc là sổ tiết kiệm. Con cái biết giúp đỡ, biếu tặng để hiếu thảo với cha mẹ là điều đáng quý, nhưng cha mẹ phải ngửa tay đòi tiền lại là chuyện chẳng mấy dễ dàng. Sự thật cay đắng nhưng ai cũng phải công nhận, tiền bạc chính là lưỡi dao đắng cứa vào lòng, bất cứ thứ tình cảm, quan hệ nào muốn giữ nó luôn tốt đẹp nên tránh dính đến tiền.

Trân trọng hiện tại

Hãy trân trọng hiện tại vì không sớm thì muộn, một căn bệnh khác của tuổi già là “đãng trí” sẽ đến, chúng ta dần nhớ nhớ quên quên, không còn tâm trí khôn ngoan như thuở ban đầu.

Hãy trân trọng hiện tại lúc bản thân còn sức khỏe, muốn làm gì thì làm ngay đừng ngại, muốn đi đâu thì đi ngay đừng chờ, muốn gặp ai thì gặp ngay đừng trì hoãn vì biết mai này sức khỏe còn cho phép hay không?

50 là độ tuổi bạn không chắc ngày mai còn thấy được mặt trời, là độ tuổi đã mà thần chết đã bắt đầu ngó nhòm. Vậy nên, tiện 1 ngày đẹp trời, nhớ người bạn cũ, tìm gặp uống đôi ba chén trà, kể dăm ba vài câu chuyện xưa cũ cũng đã khiến cuộc đời ý nghĩa thêm nhiều. 1 ngày của tuổi già cứ thế hẳn sẽ không quá dài nếu bạn tự thoát khỏi những bức tường.

Đừng cưỡng cầu

Đừng làm những chuyện vượt quá khả năng của mình. Tuổi 50 không phải là giai đoạn bạn cố sức là sẽ thành công mà ngược lại, hành động ấy chỉ gây thêm rắc rối và bất trắc cuối đời. Thay vì cố cưỡng cầu những thứ không thể, hãy tự biến cuộc sống của mình trở nên phong phú, đầy màu sắc, thoải mái với các sự lựa chọn tự do, không bó buộc trong một khuôn khổ chật hẹp và cô đơn của tuổi già.

Sau khi bước qua ngưỡng tuổi 50 và nửa cuộc đời dài đầy khó khăn và vất vả, thứ cần trân trọng nhất chỉ có chính bản thân mình. Đến sau tuổi 50, chúng ta chỉ có thể làm cho giai đoạn cuối cùng đi qua chậm hơn một chút, vui hơn một chút và ý nghĩa hơn một chút.