Home Lời Hay Ý Đẹp Thấu rõ 2 chữ “thì thôi” để lòng thanh thản

Thấu rõ 2 chữ “thì thôi” để lòng thanh thản

309
0

Kỳ thực, cuộc đời này ngắn lắm, muốn sống thanh thản, an nhiên hãy học cách nói hai chữ: “Thì thôi”

Thì thôi…làm gì trong đời có ai mãi gặp chuyện tốt lành!

Trong cuộc đời dài, làm gì có ai mãi gặp chuyện tốt lành, suôn sẻ, cũng làm gì có ai mãi gặp chuyện trắc, khó khăn. Hầu hết mọi sự trên đời, dù lớn dù nhỏ, dù vui hay buồn, 10 năm sau bên chén trà chỉ còn là câu chuyện phiếm, kể về với nụ cười xòa. Vậy nên, nếu có lỡ gặp phải trắc trở trên đường đời, giông gió có kéo tới, tâm thái dũng cảm để đối mặt, đấu tranh để vượt qua điều ta nên làm. Làm hết sức, cố gắng hết khả năng của bản thân, đến khi không được nữa, dặn lòng mạnh mẽ mà buông 2 chữ “thì thôi”. Thì thôi chuyện đã lỡ, thì thôi số kiếp đã định, thì thôi có lẽ là duyên cũng có lẽ là phận.

Dù là gì, thì cuộc sống vẫn xoay vần, thời gian vẫn trôi chảy, buông bỏ chuyện bản thân không thể cưỡng cầu, bình thản buông 2 chữ “thì thôi” mà bỏ lại những chuyện không vui, tiến lên phía trước.

Thế nên: Cầu mà không đắc, hi vọng rồi thất vọng, nỗ lực rồi công cốc, gặp những chuyện không như ý toại lòng, “thì thôi…” Làm gì có ai trong đời toàn gặp chuyện tốt lành?

Mọi ước nguyện đâu thể thành…thì thôi

Cuộc sống này ta nguyện ước nhiều và cũng thất vọng nhiều bởi mọi nguyện ước đâu phải lúc nào cũng thành. Có người nguyện ước giàu sang suốt đời, có người nguyện ước sức khỏe trường tồn, lại có người ước nắm trong tay thứ tình yêu vĩnh cửu cùng năm tháng,…Con người suy cho cùng ước mơ về những điều họ không có nhưng ước mơ sẽ mãi chỉ là ước mơ bởi thực tế thường tàn nhẫn.

Nghịch cảnh thực ra là món quà, trong nghịch cảnh mới luyện nên vàng kim chói sáng. Yêu người mà chẳng được người đáp lại, “thì thôi…” Không có duyên thì chẳng thể cưỡng cầu, duyên đến duyên đi thảy đều là phúc.

Thật ra đối đãi mà vẫn bị hiểu lầm, bị oán trách mắng mỏ, “thì thôi…” Nào có ai có trách nhiệm phải tốt bụng với ta? Ta lương thiện là bản tính Trời sinh, ác duyên ấy coi như là hoá giải. Nỗ lực làm việc, mà công chẳng thành, danh chẳng toại, “thì thôi…”

Bởi vì kiếp người ngắn ngủi, ta không nên cố chấp điều gì nơi quán trọ trần gian. Có lẽ chăng mỗi chúng ta nên nhìn vào trong, lắng đọng, tìm cho riêng mình “Một Cõi Đi Về”:

“Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa

Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ

Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ

Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà…”.

Previous articleAi không nên ăn nội tạng động vật?
Next articleTình nghèo có nhau