Home Ban Biên Tập Bình Chọn Tháng Ba hoài niệm

Tháng Ba hoài niệm

Tháng Ba đưa tôi về miền ký ức thời thơ dại, ngây ngô nhưng biết bao trong sáng hồn nhiên. Là tháng khởi đầu của mùa xuân với những làn mưa bụi bay bay nhẹ nhàng, trời chưa đủ ấm hẳn để người ta phải phong phanh, thời tiết ấy khiến đất trời như một cô nàng đỏng đảnh khó chiều, lúc nắng, lúc mưa.

1318
0

Bình thường ra tháng Ba không có gì đặc biệt trong một năm, không nhiều hội hè như tháng Hai, không ấm áp như tháng Tư, nhưng quan trọng hơn tháng Ba đóng vai trò chiếc cầu nối giữa mùa xuân và mùa hạ. Có thể vì thế mà thời tiết nửa nóng nửa lạnh nhiều hơn bình thường, đó cũng là một trong những lý do khiến mọi người không thích cái tháng sụt sùi mưa bay này.

Nếu bạn muốn cảm nhận được tháng Ba thì không nên dùng thị giác mà nên dùng khứu giác.

Tôi nhớ đã có lần về thăm ông bà ngoại vào dịp tháng 3. Đầu ngõ hàng bưởi đang trổ những nụ hoa trắng muốt ngát hương, trong vườn là hoa táo nhỏ li ti vươn mình đón hạt mưa rơi, bên cạnh bờ ao hàng xoan thả từng chùm tím biếc. Tôi không bao giờ có thể quên khung cảnh làng quê yên bình đến nao lòng ấy, chỉ cần một tiếng ếch kêu hay một tiếng cá quẫy đuôi cũng đủ làm ta giật mình. Ngay bây giờ mỗi khi tôi nhắm mắt lại tôi lại thấy như xung quanh mình ngào ngạt hương bưởi, hương xoan ngày xa xưa ấy. Cả những bài đồng dao lũ trẻ con hay hát để gán ghép trêu trọc nhau:

Mưa lâm thâm trên cành hoa táo
Mây và Hùng cởi áo trao nhau
Tóc Mây dài như hoa thiên lý
Hùng mỉm cười hết ý, em ơi.

Chúng tôi hát mà chẳng để ý rằng bài hát đồng dao này hay và lãng mạn đến nhường nào. Trẻ con bao giờ cũng là trẻ con, ngây ngô đến lạ kỳ, trong sáng đến lạ kỳ.

Lối vào nhà ông bà được lát bằng gạch nung nên khi mưa rất trơn và dễ ngã, đã biết bao lần tôi bị vồ ếch ở ngay trước cửa nhà. Mọi thứ khi cũ đều mọc rêu phong, bám vào thì trơn trượt cũng như những kỷ niệm thời thơ ấu, bây giờ tôi muốn quay về để tìm, nhưng rêu phong làm tôi trượt ngã hoài.

Tôi muốn quay về lại một tháng Ba ngày xưa ấy để thấy mình vẫn còn là một cô bé tay cầm hoa xoan, đầu trần chân đất đi theo ông bà nhặt ốc. Đất bên bờ ao mềm mại, mát lạnh, cái lạnh nhoi nhói vào gan bàn chân khiến mình nhột nhạt. Thềm ao trơn bóng phủ đầy hoa xoan li ti như nhưng hạt cơm tim tím phơn phớt. Tôi thích hoa xoan nhưng chưa bao giờ được ông bà cho mang về nhà vì người lớn bảo hoa xoan lắm muỗi. Quả thật loài hoa này cũng thật kỳ lạ, không thu hút ong bướm mà chỉ thu hút mỗi loài muỗi. Cũng là hoa, cũng là hương thơm sao mà khác lạ quá, như con người, hữu hương hữu sắc thật đấy nhưng mà than ôi chỉ để dành cho sâu bọ.

Tôi đi dọc bờ ao kiếm cho mình một mảnh bầu trời con con, tôi in dấu chân mình trên nền đất đến khi bùn ngập đến mắt cá thì mới rút chân lên để lại một lỗ hổng sâu hoắm chỉ lát sau đã đầy nước, và tôi cứ đi rồi tạo ra bao nhiêu lỗ hổng như thế. Khi tôi xa bờ ao nhỏ bé ấy rồi đôi khi tự hỏi, tôi đã đi và đã để lại bao nhiêu dấu chân trên hành trình cuộc đời này, nó khô cằn cong queo hay ngập tràn nước.

Trải qua bao nhiêu lần tháng Ba tôi không mang trong mình nhiều hoài niệm vì trong tôi thời thơ ấu yên bình ấy trôi qua nhanh quá, nó dường như một khoảnh khắc mong manh và ngắn ngủi trong cuộc đời. Tuy nó ngắn ngủi nhưng tôi vẫn cố bám víu lấy như những ngón chân bám trên nền rêu xanh, để được một lần quay về dù chỉ trong ký ức.

ST

Previous articleGiữ được nội tâm tĩnh lặng chính là cảnh giới của bản lĩnh
Next article3 loại mặt nạ dưỡng da từ bia không phải ai cũng biết