Vô hạn – hữu hạn
“Cha mẹ nuôi con như trời như bể. Con nuôi cha mẹ kể tháng kể giờ”. Đây là sự khác biệt đầu tiên và dễ thấy nhất. Cả cuộc đời bố, mẹ hết lòng hết dạ cho con. Thà mình chịu lạnh chứ không để con chịu đói, thà mình chịu rét chứ không để con thua bạn thua bè,…là những ý nghĩ chôn sâu trong tiềm thức của những người làm cha mẹ.
Thương yêu của cha mẹ dành cho con cái lớn rộng như đại dương mấy người đo đếm được. Những đứa con, cháu chăm bố mẹ, ông bà vài lần lúc ốm đau, bệnh hoạn mới bấy nhiêu đã tự hào báo hiếu đủ rồi, báo đáp công ơn giáo dưỡng đến cùng chỉ có thế. Được con cái chăm sóc, chăm lo là cái phúc cha mẹ được hưởng, nuôi con nên người chẳng mong tiền bạc sang giàu chỉ mong cả đời con bình an suôn sẻ. Nhận được sự chăm nom, săn sóc từ con cái tuy ít mà có còn hơn nhiều người về già chịu cảnh cô đơn quạnh quẽ. Nói vậy không phải để bảo vệ con cháu nhưng nói thật người trẻ vô tâm đến lạ. Người trẻ biết suy nghĩ cũng như tảng băng trôi nhìn được ba phần nổi, vô tình quên đi bảy phần chìm.
Trách nhiệm hay niềm vui
Con tiêu tiền bố mẹ thì dễ, bố mẹ tiêu tiền của con thì khó. Nhà của bố mẹ chính là nhà của con, nhà của con lại không phải là nhà của bố mẹ. Đến một lúc nào đó, bố mẹ chỉ còn là kẻ qua đường trong cuộc đời của con cái vì chúng có mái ấm riêng, gia đình nhỏ riêng, cuộc sống riêng không liên can gì đến bố mẹ. Nuôi con là trách nhiệm của các bậc làm cha làm mẹ. Gánh trên vai hai chữ trách nhiệm mà cố gắng mưu sinh giữa đời chỉ mong con cái được hạnh phúc. Không chỉ là trách nhiệm, đó còn là niềm vui sống giữa đời của họ. Thấy con cái thành công mỹ mãn còn vui hơn bản tự bản thân mình làm nên gấp vạn lần.
Tình yêu bố mẹ dành cho con là vô hạn, con yêu bố mẹ có hạn. Con cái bệnh tật bố mẹ lo âu, bố mẹ bệnh tật con cái hỏi han vài lời là thấy thỏa mãn. Con cái tiêu tiền bố mẹ thì dễ, bố mẹ tiêu tiền con cái thì khó. Nhà bố mẹ chính là nhà của con, nhà con lại chẳng phải nhà bố mẹ. Khác biệt là khác biệt. Người hiểu ra sẽ thấy lo liệu cho con chính là trách nhiệm và niềm vui, chẳng đòi con báo đáp, còn người cứ muốn được con báo đáp, là tự chuốc ưu phiền.