Trang chủ Niềm Tin & Tôn Giáo Sống hồ đồ không dễ, người biết sống hồ đồ mới là...

Sống hồ đồ không dễ, người biết sống hồ đồ mới là người khôn ngoan

Người đời thường nói “người ngốc chính là người hạnh phúc nhất”. Tại sao người ngốc lại là người hạnh phúc nhất? Thật ra người ngốc chính là người biết sống một cách hồ đồ.

730
0
Chia sẻ

Sống hồ đồ thật sự không dễ

Có hai bệnh nhân mắc bệnh ung thư, trong đó một người vô tình nghe được bác sĩ nói rằng cả hai chỉ còn sống được 3 tháng nữa, kết quả chưa đến 3 tháng người này đã ra đi.

Người còn lại đôi tai nghễnh ngãng, đừng nói gì tới chuyện nghe bác sĩ nói chuyện, ngay cả trực tiếp nói với anh ta, anh ta cũng không rõ. Kỳ lạ một điều là người này không chỉ sống qua 3 tháng mà đến tận bây giờ, qua hai năm rồi anh ta vẫn sống bình thường.

Thế đấy, cuộc sống này đôi lúc ta nên có một chút hồ đồ, biết những chuyện cần biết và quên những chuyện cần quên. Đôi lúc biết còn hơn không biết, chậm chạp còn tốt hơn nhanh nhẹn, hồ đồ một chút lại tốt hơn lanh lợi, thông minh. Nói thế không phải để chê trách những người thông minh, mà những người hồ đồ ấy đôi khi chính là những người thông minh nhất, họ cầm được buông được, chấp nhận những điều cần chấp nhận, cho qua những chuyện không đáng bận lòng.

Người hay suy nghĩ nhiều, để ý nhiều, biết điều quá nhiều đôi khi lại là những người khổ. Bởi vì nghĩ quá nhiều, lo được mất lại khiến tâm khổ, người mãi không thể hạnh phúc. Người hồ đồ một chút lại lo những chuyện cần lo, giả “ngốc” những điều không phải của bản thân đôi khi lại là một loại hạnh phúc. Người ta có bao giờ trách kẻ ngốc? Từ đó mà có lẽ niềm vui sinh ra.

Đây chính là điều mà người ta thường nói: Làm người sống hồ đồ không dễ.

Thật ra cuộc đời vốn dĩ là hồ đồ, niềm vui và hạnh phúc xưa nay luôn từ hồ đồ mà sinh ra, một khi đã minh bạch rõ ràng có thể niềm vui sẽ tan biến. Sắc thái là từ tâm mà ra, tâm rầu người vui sao nỗi, tâm của kẻ hồ đồ không vướng bận quá nhiều nên kẻ hồ đồ mới luôn hạnh phúc.

Dựa vào chính mình trăm năm vững chãi

Có một chú chim đậu trên cành cây, trước nay nó chưa hề sợ cành cây bị gãy. Nguyên nhân bởi điều nó tin không phải là cành cây mà là tin vào đôi cánh của mình.

Nếu cứ mãi lo lắng cho tương lai thì chi bằng cải biến hiện tại. Trên con đường thành công chỉ có nỗ lực không ngừng mới đem tới cho bạn cảm giác an toàn và đáp án chính xác.

Con người mỗi ngày một già đi, chỉ có dựa vào chính mình mới là tấm vé an toàn và bảo đảm nhất. Bởi dựa núi núi có thể đổ, dựa người người có thể đi, dựa vào chính mình mới là tốt nhất.

Sống trọn hôm nay hay nuôi bệnh tật ngày mai

Có một cô lao công nghèo đến làm thẻ dưỡng sinh, có người hiếu kỳ hỏi cô: “Thu nhập của cô ít vậy sao lại sẵn sàng bỏ số tiền lớn ra làm thẻ dưỡng sinh?”.

Cô lao công trả lời: “Mười mấy năm trước, cha tôi tiết kiệm được một số tiền, kết quả ông tôi bị bệnh, cha tôi phải tiêu hết số tiền đó vẫn không đủ. Mấy năm trước đây tôi cũng phải tiêu hết số tiền tiết kiệm trong 20 năm của mình vì chữa bệnh cho cha tôi. Tôi cảm thấy ông và cha tôi đều đi làm thuê mà phải nuôi bệnh viện, tôi không muốn sau này các con tôi cũng lại như vậy, không muốn nhà tôi 3 thế hệ đều làm thuê nuôi bệnh viện. Vậy nên tôi phải tự chăm sóc chính mình ngay từ khi còn khỏe mạnh”.

Nhiều người dồn hết tuổi trẻ để kiếm tiền, có con cái thì tiết kiệm cho tương lai nhà cửa, vô hình chung quên mất lo cho sức khỏe bản thân như câu chuyện về ba của cô gái nọ. Đành rằng tiết kiệm là chuyện nên làm, nhưng tiết kiệm bây giờ để nuôi bệnh viện sau này là điều cực kì ngu ngốc. Chăm sóc tốt chính bản thân mình mới là khôn ngoan nhất. Tiền dưỡng sinh có đắt cỡ mấy, cũng chẳng đắt bằng tiền nằm viện, phải không?

Hồ đồ hay khôn ngoan đều tùy vào góc nhìn của mỗi người. Người muốn bình an lại sợ cuộc sống của kẻ khôn ngoan đầy mưu mẹo, kẻ muốn hư vinh, danh lợi lại chê người hồ đồ là ngu ngốc, mãi sẽ chẳng khá lên. Thế nên hồ đồ hay khôn ngoan đến cùng đều chỉ là cách chúng ta nhìn theo ý mình mà thôi. Tất cả đều để tương lai quyết định.