Trang chủ Ban Biên Tập Bình Chọn Quê Ngoại

Quê Ngoại

Tôi đứng trên đầu cầu nhìn vào khúc sông uốn quanh chợt nhớ tới thời thơ ấu, nơi này tôi và đám bạn nơi thôn xóm từng tắm tại khúc sông xưa giờ tụi nó đang ở đâu? Ông bà Ngoại tôi đã mất vì già yếu... Tất cả như là một giấc mơ...

3598
0
Chia sẻ

Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một mẹ thôi…

(Đỗ Trung Quân)

Chiều thứ bảy cuối tuần được về quê Ngoại để thư giãn và nghỉ ngơi thì thật là thích thú và hạnh phúc! Tiếng là quê nhưng thực ra chỉ là doi đất nhô ra của khu cù lao bốn bề sông nước lại nằm trong quận nội thành… Thời đó ruộng vắng, đồng hoang, dân cư thưa thớt. Căn nhà ngói ba gian của Ngoại tôi kế bên có mảnh vườn con con, phía trước là bãi sân trống, xa hơn chút là dòng sông uốn khúc trong xanh… Chỉ chừng đấy thôi đủ là thiên đường của bọn nhóc chúng tôi tha hồ tung hoành ngang dọc.

Hôm đó. vừa thi cử xong gặp lúc tiết trời đang vào hạ nóng bức và oi ả, tôi chạy ra đường cái bắt ngay chiếc xe lam xanh xanh về quê thăm Ngoại… Thoáng từ xa trông thấy tôi bà ngoại đã cười ha hả: – Ông ơi, thằng cháu ngoại về thăm ông nè! Ông Ngoại mừng lắm ra sau vườn chặt lấy buồng dừa xiêm cho tôi uống, nước dừa mát lự và ngọt lịm… Trời vẫn còn nóng tôi cởi phăng áo ra mặc độc quần đùi rủ thêm vài thằng nhóc trong xóm rồi nhảy ùm xuống sông tắm cho thỏa thích… Chiều về trên cánh đồng lúa xanh rờn, tôi và sấp nhỏ làm vài cánh diều thả rông trên bầu trời bay phấp phới! Gặp lúc trời đang mưa rơi lất phất, bụng lại đói cồn cào, bà Ngoại nhìn tôi cười tủm tỉm. Bà ra sau vườn hái mớ rau xanh, sẵn có con cá lóc chiều qua ông Ngoại giăng lưới được bà nấu nồi canh chua cá lóc kho tộ… Tôi mời ông bà ăn rồi loáng chốc vét sạch hết nồi cơm! Ông bà nhìn nhau cười khúc khích!!!

Qua tết âm lịch là rằm tháng giêng, nhà Ngoại có đám giỗ rất lớn, tất cả bà con cô bác, họ hàng cùng con cháu phải về dự đông đủ. Từ sáng sớm, bà Ngoại cùng các dì lên tận chợ quận mua rau củ, gà vịt, hoa quả và nhang đèn…, xong lại tất tả quay về để chỉ huy cánh đàn bà việc bếp núc. Từ chiều hôm qua các bà các cô trong lối xóm cũng đã đi qua phụ dọn dẹp cho đám giỗ ngày mai. Nhìn các cô lăng xăng người thì lặt rau, tỉa trái, người thì châm nước pha trà, sắp xếp nhang đèn… Riêng bà Ngoại thì bảo ông Ngoại rất thích ăn bánh xèo nên đích thân bà phải đổ cho ông. Nhìn bà thoăn thoắt pha bột, tráng bánh, làm không hở tay mà làm xong cái nào là tụi nhỏ tui canh lấy canh để ăn cho nóng hổi. Bánh xèo bà Ngoại đổ ngon lắm, vừa nóng vừa béo chấm với nước mắm chua ngọt thì ngon hết biết.

Trời chưa sáng hẳn thì bà con họ hàng đã lục tục kéo về. Trên tay ai cũng mang quà, không ít thì nhiều: chục bánh tét, bánh ít, hoa quả, trái cây, gà, vịt… Ông Ngoại đứng ra chỉ huy cánh đàn ông dọn dẹp phía sân trước sắp xếp bàn ghế, đào cái rãnh nhỏ để bỏ than rồi làm hai cây nạng để nướng heo quay. Ông nhét lá me còn xanh non vào bụng heo rồi khâu lại mới đem nướng trên than hồng. Nhìn cảnh tượng mọi người ai cũng hăng hái làm việc không nghĩ tay, riêng bọn nhóc thì chạy nhảy, đùa giỡn, tạo nên khung cảnh vui tươi, nhộn nhịp mà cả đời tôi sau này không còn dịp chứng kiến nữa!

Trời chiều vừa tắt nắng, mọi người lần lượt ra về. Trên tay ai cũng một ít quà trái cây cho vui. Thoáng chốc, căn nhà ngói ba gian trống trơn vắng ngắt, sợ ông bà Ngoại buồn tôi xin phép ba má ở lại với ông bà, tôi muốn đêm nay dưới bầu trời đêm đầy sao ông Ngoại sẽ kể cho tôi nghe cuộc đời ông, nhưng vừa nằm xuống là đôi mắt đã nhắm híp lại làm một giấc tới sáng!

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, có quá nhiều biến cố trong cuộc đời! Hơn bốn mươi năm rồi tôi mới dịp trở lại nơi này, đường xá lạ quá không còn nhận ra được nữa, tôi cố tìm đường dẫn vào lối nhà ông Ngoại nhưng không tài nào tìm được, tôi cũng hỏi thăm nhưng không ai biết! Tôi đứng trên đầu cầu nhìn vào khúc sông uốn quanh chợt nhớ tới thời thơ ấu, nơi này tôi và đám bạn nơi thôn xóm từng tắm tại khúc sông xưa giờ tụi nó đang ở đâu? Ông bà Ngoại tôi đã mất vì già yếu… Tất cả như là một giấc mơ…

Saigon 5-2017

Đinh Văn Sơn