Trang chủ Ban Biên Tập Bình Chọn Những mối tình…

Những mối tình…

Kí ức là thứ có thể biến mất theo thời gian. Bạn có thể nhớ được tất cả các sự kiện trong cuộc sống của mình trong khoảng một tháng trở lại đây, hay 20 năm, vài chục năm trước đó nữa? Tôi thì có thể đấy, nhất là những mối tình đã theo mình sau bao nhiêu tháng năm tuổi trẻ đầy mơ mộng…

4442
0
Chia sẻ
ký ức, tình yêu

Tôi nhớ về mối tình đầu năm lớp 12 – chàng trai đã phá vỡ trái tim tôi vì cùng lúc tán tỉnh cả cô bạn thân từ thuở cấp 2 của tôi nữa. Cũng khoảng thời gian ấy, tôi theo gia đình chuyển từ làng quê nghèo Cà Mau lên Sài Gòn lập nghiệp, bỏ lại phía sau những tổn thương mà anh ấy đã gây ra. Tôi cố gắng quên anh ấy, từ cái tên, mùi hương, cho đến màu sắc, âm thanh, những nơi chúng tôi từng hẹn hò trên chiếc xe đạp cũ sờn gắn với tuổi học trò hồn nhiên, đáng yêu và cũng không kém phần lãng mạn. Những con đường, tòa nhà nhấp nhô ẩn hiện sau hàng cây xanh lá dưới ánh chiều tà, cùng mảnh tình vô tư vô lo của hai đứa trẻ ngấp nghé trưởng thành là thứ mà suốt đời này tôi mãi không thể nào quên được.

Những tưởng không vượt qua được nỗi đau yêu đương đầu đời để thi Đại học, nhưng rồi, nhờ cha mẹ thấu hiểu, bạn bè động viên, tôi dần lấy lại sự tự tin và phấn đấu cho tương lai của mình. Lên Đại học, tôi gặp gỡ những người bạn mới, và dĩ nhiên cũng dễ dàng tìm được cho mình một anh chàng xứng đôi khóa trên. Tuy nhiên, tình đến như cơn gió thì ra đi cũng như lốc xoáy, sau 5 tháng yêu nhau, chúng tôi ly biệt vì không cùng lý tưởng. Tôi lại chìm đắm trong nỗi đau thất tình lần hai. Ba tuần liền tôi tự giam mình trong phòng, không nói chuyện với ai, ăn uống thất thường, đầu tóc rũ rượi như người hóa điên. Đến mức cô bạn thân nhất chịu không nổi, đã mạnh tay lôi tôi xồng xộc vào nhà tắm và tạt thẳng gáo nước vào mặt, bảo rằng: “Biết yêu người khác thì cũng phải biết tự yêu thương bản thân mình chứ!”. Câu nói như vết cứa ngang tim tôi, nhưng cũng thực sự làm tôi tỉnh người. Tôi quyết định phải bước tiếp cuộc đời mình.

mua gio heo may, tam su

Tốt nghiệp Đại học với tấm bằng loại ưu, tôi chân ướt chân ráo đi xin việc làm và đã gặp N. – người đàn ông giỏi giang, chín chắn, chân thành, làm chủ công ty xây dựng nơi tôi ứng tuyển – khi tuổi còn chưa đến 30 – đến nay là tình yêu cuối cùng và cũng là người chồng hiện tại với 26 năm hôn nhân tình cảm mặn nồng.

Qua tất cả, tôi học được cách ghi nhớ lại cuộc đời mình bằng những quyển nhật kí nay đã bạc màu, hoặc bằng các phương tiện khác như ảnh chụp, băng ghi âm. Khi có thời gian để nhìn lại, có một số thứ vẫn khiến tôi ngạc nhiên, một số khiến tôi bối rối, hay thậm chí là có cảm giác như đang sống lại với tuổi trẻ yêu đương đầy sức sống và hoài mộng. Quá khứ không bao giờ hoàn hảo, và sợi dây nối kết những mảng màu kí ức là rất mong manh. Điều khiến tôi hối tiếc nhất về những kỉ niệm của tuổi trẻ đôi mươi, đó là chúng quá chân thật, trung thực một cách tàn nhẫn, là tất cả những sự kiện chứng kiến sự đổi thay của tôi từng ngày.

Một lúc nào đó trong đời, kí ức ngày nào lại khuấy động và nhắc nhở tôi về những điều mình đã quên. Nhưng hiện giờ, tôi đang rất hài lòng với đời sống tình cảm với người bạn đời đã cùng mình vượt qua những thăng trầm suốt 26 năm qua, cùng những đứa con ngoan ngoãn, thành đạt ngoài xã hội. Tôi vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống hạnh phúc như thế, và cất riêng kỉ niệm quá khứ vào một ngăn nhỏ trong tim.

Thanh Trúc