Tạo hóa đã ban cho phụ nữ một trái tim ân cần và tận tụy, nên khi yêu họ tự nguyện chăm sóc không mong đợi sự hồi đáp từ phía bên kia.
Tạo hóa cũng ban cho họ sự bao dung vượt ngoài kiểm soát trong tình yêu, nên khi không được đáp lại hay khi hi vọng trở nên nhạt nhòa, họ tự tìm cho mình lý do để ở lại tiếp tục yêu hoặc tự ẩn mình về phía sau nhìn người mình yêu bước tiếp trong niềm hạnh phúc mới.
Tạo hóa lại ban cho phụ nữ bản năng làm mẹ vô hạn, nên khi yêu họ coi tình cảm đó là tự nhiên, là thiêng liêng, và họ có nghĩa vụ phải vun vén, bảo vệ nó bằng… tất cả tâm can.
Tạo hóa cũng ban cho họ khả năng chịu đựng tổn thương không giới hạn, mọi nỗi đau dù vụn vặt hay to lớn, dù góc cạnh hay sần sùi…họ vẫn có thể hứng trọn trong lặng im, và biến đau thương thành sự nhẫn nhịn vô bờ bến. Tuyệt vời (hay bi ai) hơn là khả năng thứ tư này vượt ra khỏi tất cả mọi sự tưởng tượng, khi họ trở thành một người vợ, một người mẹ.
Tạo hóa (lại) một lần nữa cho họ niềm nhớ rộng lớn đến cùng cực, nên họ nhớ tất cả những gì đã từng thiết tha, đã từng đi qua đời, dù hạnh phúc hay tơi bời, dù bình yên hay mất mát. Đôi khi trên những chặng đời kế tiếp, những vết đau nhói lên, thốc cho nước mắt chảy ra, cộng với niềm thương tổn vụn vặt với mối quan hệ hiện tại họ đang có, còn khiến tâm hồn thêm muốn đóng cửa lại với tất cả vòng tay chở che…
Tạo hóa cũng ném cho phụ nữ những mối sợ vô hình từ những suy diễn dài rộng của họ. Khi đã hạnh phúc rồi họ lại sợ mất đi. Điều gì đảm bảo người yêu, người chồng của họ sẽ mãi mãi cho họ một tình cảm ổn định theo thời gian?
Và hàng ngàn những mềm yếu khác nữa… Nhưng rồi, họ vẫn cứ yêu, vẫn mãi thương và vẫn hoài hy sinh. Cho nên, hãy yêu thương người phụ nữ của bạn, hay ít nhất hãy trả lời “có” cho câu hỏi cuối cùng, vì họ đã có đủ thiệt thòi từ tạo hóa, từ kinh nghiệm, từ cuộc sống và từ thương yêu rồi.
Cho những người phụ nữ xung quanh tôi.
Sưu tầm từ Jenny trần