Home Ban Biên Tập Bình Chọn Góc trời của riêng tôi

Góc trời của riêng tôi

Tình cảm dễ xao động khi có một người khác phái sẻ chia và ân cần. Phụ nữ ấy mà, họ chỉ cần được yêu thương, được quan tâm là đủ.

2690
0

Ừ thì ra thế, có ai mãi vui, mãi buồn các bạn nhỉ! Một áng mây bay in trên nền trời. Tôi nhìn và nhớ những ngày thơ ấy. Một mình một bóng, lẻ loi bao ngày, mọi người cứ tưởng tôi lẻ bóng, thiếu người thương… Nhiều lúc tôi chỉ mỉm cười. Mỗi người một niềm vui riêng, một lối sống riêng, nên tôi và người bạn đời ít chung lối.

Có lẽ tôi già, cái già cứ bám víu quanh tôi mặc dù tôi ra sức níu kéo thời gian. Giờ đây, tóc bạc làm mất đi vẻ tươi tắn của tôi ngày nào. Nhưng nụ cười thì còn có ở trong tôi, tôi vẫn cười rất tươi mặc dù lòng tôi buồn. Gió heo may đã về, có còn ai đón đưa? Tôi – một phụ nữ không còn đẹp như xưa. Tôi biết thế mặc dù tôi vẫn diện đấy chứ, một chút son, một vài cái áo đầm nhẹ nhàng mà tôi vẫn mặc… Với cái nhìn hằng ngày, hương xưa đâu còn nữa, nhiều lúc tôi cảm thấy không được chăm sóc, ân cần, dịu dàng như trước nữa, tôi biết điều ấy chứ. Ngày xưa tôi còn tỏ thái độ, sau này đi chùa, biết tới từ bi hỷ xả nên buông. Nhưng đôi khi vẫn buồn trong cái buồn của riêng mình. Biển là người bạn,vui buồn tôi cùng nó, một mình một bóng thôi. Tôi cũng chẳng có bạn bè, những buổi tập thể dục, chỉ có những con sóng vỗ về lòng tôi. Một vùng biển vắng, một góc thông già, một hàng dừa xanh, tôi hay lặng lẽ ngắm và tỉ tê cùng nó. Góc trời của riêng tôi sao vắng vẻ buồn tênh…

Con sóng xanh ấy cùng tôi bao mùa mưa nắng… Rộn ràng khi sóng vỗ, dịu dàng khi con nước lên xuống cùng biển chiều, buồn khi nó nhẹ nhàng, và cũng cười hả hê khi nó vỗ ầm ầm. Nó cũng là sóng lòng của tôi đó. Một ngày như mọi ngày lại trôi qua, giản dị bình thường, tôi tìm cái vui của riêng tôi đấy. Ôi những ngày xa xưa ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên, thế mà lại có người quên, lại để tôi một mình rong chơi bao năm bao tháng.

Tôi bắt đầu nhẹ nhàng một chút son, cho má thêm hồng, cho môi thêm khoe nụ trong những ngày hắt hiu của cuộc đời. Một nụ cười tươi, một ánh mắt nhìn, tìm đến bạn bè, cho nhau những thân thiện, vui buồn trong cuộc sống. Nắng vàng trải rộng mặt biển đẹp. Tôi bơi lả lơi cùng con sóng. Một người lặng ngắm nhìn tôi. Tôi lặng lẽ, rồi thẹn thùng, bối rối… Ừ, họ cũng như tôi ngắm nhìn biển sáng ấy. Lòng tôi chợt.vui, chợt rộn ràng, chợt e ấp. Trên con đường về, nắng sáng nay dịu dàng. Chợt lòng so sánh, bâng khuâng, tôi vẫn còn để được ngắm ư, để được nhìn ư, để được thẹn thùng…như ngày xa xưa ấy ư? Lòng tôi bối rối, chiếc xe đạp thân thiết của tôi nó cũng rộn ràng như chủ nhân vậy. Một ngày lại trôi qua, một câu hát nhẹ nhe khởi lên trong lòng. Tôi tủm tỉm cười, một ngày vui, tìm vui trong một ngày…

Mây chiều trôi đi, giờ đây vẫn còn một chút nắng chiều vương vấn làm mát lòng nhẹ nhẹ. Ừ thì ra thế, vẫn không đến nỗi nào, vẫn còn người để ý, vẫn vui, vẫn nhìn, vẫn thẹn thùng đấy chứ. Cho em một ngày thôi, một ngày không hắt hiu chờ đợi, vẫn sáng, vẫn chiều, vẫn rộn ràng, vẫn nụ cười thân thiện như bao nhiêu bạn. Từ đấy bạn ấy cứ len lõi trong tôi, ,,dù tôi chẳng bao giờ nói, chẳng bao giờ hẹn hò, vì tôi vẫn là vợ của một người, vẫn là con tò vò se tổ. Tôi biết một thoáng của người thôi cũng để lại một chút trong tôi. Tôi tìm cách xa, xa dần, vì tôi sợ cái tình bạn đi xa hơn nữa. Biển sáng Nha Trang vắng một người ở tuổi mây chiều, con sóng đó ngàn năm vẫn vỗ, con dã tràng vẫn xe cát, bãi cát vẫn mịn màng. Còn người ấy vẫn chờ, vẫn đợi bao ngày… Tôi xa vùng biển ấy dù lòng tôi còn để lại một chút kỷ niệm thoáng qua. Biển chiều nắng vẫn vàng mây vẫn bay, hàng dừa xanh vẫn hẹn hò cùng gió. Tạm biêt anh nhé một người ngỡ xa mà thật gần, cảm thông chia sẻ với người phụ nữ tuổi mây chiều, cho nhau những lời thân thiện dịu dàng mà đã bao lâu tôi không tìm thấy nó. Con đường biển vắng bóng 1 người. Gió vẫn rì rào, trăng đã khuất sau đồi, cơn sóng lòng dịu lắng. Gió về lành lạnh lòng người. Đêm nay trăng sáng vằng vặc, lòng tôi đượm lại 1 thoáng buồn. Mây trôi, mùa gió heo may lại trở về. Một mình một bóng.

Xa nhé. Chiều Nha Trang lặng lẽ. 24/5/2017

Previous articleCảm xúc dâng trào khi lần đầu bố nhìn con gái mặc chiếc áo cô dâu
Next articlePhụ nữ trung niên lựa chọn kem chống nắng như thế nào?