Phật dạy rằng, kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua. Thế nhưng, phải có duyên nợ mới có thể bên nhau. Nếu không có duyên và nợ thì đã chẳng bao giờ gặp được nhau.
Cả đời chúng ta nợ rất nhiều, cũng trả nợ người khác rất nhiều. Khi món nợ đã trả hết, người ta sẽ phải rời đi.
Đây là chuyện không thể níu kéo được. Duy chỉ có hai món vừa là nợ vừa là ân mà chúng ta sẽ mang theo cả đời, trả mãi không xong. Đó chính là ơn cha và nghĩa mẹ.
Sống ở đời, biết ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ để hiếu kính đã là điều khó. Nhưng để trở thành người con có hiếu đúng nghĩa, tâm hiếu và hạnh hiếu vẹn toàn lại càng khó khăn hơn.
Dù là bậc chân nhân, là người hiền thiện biết hiếu thảo đến mấy đi nữa vẫn chưa làm đủ hay trả ơn đủ cho mẹ và cha.
Ngay cả những bậc giàu sang, uy quyền tột bậc trên thế gian, một lòng cung phụng song thân thì vẫn không đủ, vì ân đức cha mẹ sinh dưỡng, tác thành cho con cái nên người quá lớn, đến độ không thể nghĩ bàn.
“Bách thiện hiếu vi tiên” – câu này nghĩa là, trong trăm thứ hạnh tốt, chữ “Hiếu” xếp đầu tiên.
Dù ta giàu sang hay nghèo khó, dù ta là dân thường làm thuê hay quan chức cao cấp, ta đều nên tử tế với cha mẹ của chính mình, không chỉ là phụng dưỡng vật chất mà còn cần lòng cung kính và tâm hiếu thuận.
Hãy nhớ lấy, món nợ ân tình đã sinh thành và nuôi dạy ta nên người lớn đến nhường nào.
Cha mẹ là gì? Cha là người bảo trợ cuộc sống của ta. Mẹ là người cho ta tất cả. Cha mẹ không chỉ ban cho ta sự sống, mà còn nuôi dưỡng ta lớn lên từng ngày.
Cha sinh ra ta, mẹ nâng đỡ ta, vuốt ve ta, cho ta bú, nuôi ta khôn lớn, dạy bảo ta nên người, chăm lo ta, ôm ấp ta, ra vào để bảo vệ cho ta, muốn đáp trả ơn huệ ấy, chỉ biết như bầu trời lồng lộng đến vô cùng.
Cha mẹ không chỉ yêu ta vô điều kiện, mà còn là những người vị tha nhất thế gian. Cha mẹ còn, cuộc sống vẫn còn. Cha mẹ đi, cuộc đời ta như đánh mất tổ ấm để trở lại.
Trong mắt cha mẹ, con cái luôn là điều đẹp đẽ và tuyệt vời nhất, là kho báu quý giá nhất cuộc đời. Khi ta giàu sang thành đạt, cả thế giới đều quan tâm. Nhưng khi ta khốn khó gục ngã, chỉ có cha mẹ luôn bên cạnh.
Thời gian qua đi, cha mẹ ngày càng già, những gì ta có thể trả nợ cho họ lại ngày càng ít đi. Chúng ta mải mê bươn chải bên ngoài, cố gắng làm việc chăm chỉ hay vui vẻ trong những cuộc rong chơi mà quên mất thời gian để về nhà.
Có khi trở về trong một thoáng rồi ta lại vội vàng rời đi, trở lại nhịp sống hối hả ngày thường mà không hề biết rằng, liệu chúng ta còn có bao nhiêu ngày để ở bên họ về sau? 5 năm? Hay 1 năm? Hay thậm chí chỉ là vài tháng?
Cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng. Thời gian đi qua không vì ai mà dừng lại cả. Đừng chờ đợi đến khi tình yêu quý giá vô điều kiện ấy mất đi, ta mới biết khó chịu vì đã để lỡ quá nhiều điều.
Có những thứ thay đổi được khi hối tiếc. Nhưng có những thứ chỉ khiến ta hối tiếc cả đời.
Tiền có thể chăm chỉ kiếm được mỗi ngày nhưng đừng để nhà trở thành bến cảng mà ta chỉ quay lại vài lần mỗi năm.
Trong ngôi nhà cô đơn ấy, cha mẹ đều đang mong chờ chúng ta từng giờ từng khắc. Họ đã già và cần được đồng hành, cần được chăm sóc, và rất cần tình yêu.
Khổng Tử đã nhắc nhở về điều này: “Kẻ được gọi là Hiếu thời nay chỉ ở chỗ nuôi được cha mẹ, đến như chó ngựa cũng có thể nuôi được, nếu không có Kính, thì giữa nuôi cha mẹ với nuôi chó ngựa có gì khác đây?”
Hãy luôn tử tế với cha mẹ mình. Mong muốn của họ thật ra vô cùng đơn giản. Không phải số tiền bạn kiếm được, không phải vật chất bạn chu cấp, mà đôi khi chỉ là chút thời gian về nhà và đoàn tụ bên cha mẹ của mình mà thôi.
Đến như Bill Gates, người sáng lập Microsoft đã có lần trả lời phỏng vấn tạp chí “Chance” của Ý, được người phóng viên hỏi: “Ngài cho rằng điều gì trong nhân sinh không thể chần chừ nhất?”
Tưởng rằng sẽ được chia sẻ về kinh nghiệm kinh doanh, người phóng viên không ngờ lại nhận được câu trả lời: “Sự việc mà con người không được phép chần chừ, không gì khác ngoài việc kính hiếu với cha mẹ”.
Sưu tầm