Đôi lúc mẹ thực sự hay cằn nhằn, đôi khi lại nói lắm điều nhưng đến cùng cũng chỉ vì muốn tốt cho con. Mẹ chẳng mấy khi yêu bản thân mình, thường ăn uống thất thường bỏ bữa, quần áo lại cũ sần nhưng chưa bao giờ mẹ để các con thiếu ăn thiếu mặc hay thua thiệt đứa con hàng xóm nhà bên. Mẹ thức khuya quét tước việc nhà, sớm tinh mơ đã dậy lục đục bếp núc nhưng con của mẹ chưa bao giờ được ngủ trễ quá 9 giờ chỉ vì mẹ bảo con cần giấc ngủ đầy mới phát triển tốt.
Mẹ một ngày tất nhiên sẽ già đi, trong chúng ta có những người rồi sẽ làm mẹ của một sinh linh mới, thế nhưng trong mắt mẹ, chúng ta mãi là đứa trẻ chạy nhảy quấn chân mẹ như mới hôm nào. Mẹ rồi sẽ già, mẹ có thể sẽ nhớ nhớ quên quên nhưng hình dạng đứa con thân yêu, dù mắt có mờ chân có mỏi mẹ vẫn sẽ luôn nhớ rõ từng đường nét một. Bởi vì con là tất cả với mẹ.
Một đời xuôi ngược long đong
Một đời vai lệch lưng còng vì ai?
Một đời mưa nắng sần chai
Một đời củ sắn củ khoai, một đời!
Môt đời khản tiếng ru hời
Một đời không rứt những lời bảo răn
Một đời thiếu chiếu thiếu chăn
Một đời tóc bạc in hằn thời gian.
Một đời thiếu chiếu thiếu chăn.
Một đời chẳng biết khóc than
Một đời chẳng chút kêu van ông trời
Một đời riêng của một người
Người mẹ kính quý vẹn mười trong con
Thương mẹ con gắng làm tròn
Chữ “nhân”, chữ “hiếu” tô son tháng ngày
Dù con đi khắp đó đây
Không bằng bên mẹ ngập đầy tình thương.
Chúng ta ai lại không có mẹ, chỉ khác nhau người may mắn còn mẹ để ở bên, kẻ kém may không bao giờ còn được thấy nụ cười của mẹ. Những con người mỗi ngày còn có thể ở bên mẹ, thực sự chính là hạnh phúc lớn lao nhất đời người. Trân trọng nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn những giây phút ở bên mẹ chính là điều không phải hối tiếc nhất cuộc đời.