Trang chủ Góc Thơ Đời người đâu mấy lần vui

Đời người đâu mấy lần vui

160
0
Chia sẻ

Kiếp con người mỏng manh như là gió
Sống trên đời có được mấy lần vui
Sao phải đau mà không thể mỉm cười
Gắng buông nỗi ngậm ngùi nơi quá khứ

Nếu có thể sao ta không làm thử
Để tâm hồn khắc hai chữ bình an
Cho đôi chân bước thanh thản nhẹ nhàng
Dù hướng đời có muôn ngàn đá sỏi

Biết nhận sai khi trót gây lầm lỗi
Người ghét ta cũng chớ vội oán hờn
Đừng để mình xem nặng nhẹ thiệt hơn
Thì lệ sẽ chẳng ướt sờn vai áo

Phải mạnh mẽ đương đầu cùng giông bão
Sống chỉ cần chốn nương náu mà thôi
Được cơm no áo ấm cũng vui rồi
Bởi dòng đời còn lắm người cơ nhỡ

Chốn dương gian chẳng qua là tạm bợ
Tiệc tàn rồi cũng trở lại hư vô
Hãy giữ gìn trân trọng mến thương nhau
Vì thời gian chẳng thể nào quay lại.

Tác giả: Tùng Trần

***

Kiếp người mỏng manh như là gió, chốn dương gian chẳng qua là tạm bợ

Đời người vốn mỏng manh như gió, hôm nay còn cười, ai biết mai đã chẳng còn thấy mặt trời nữa. Không phải bi quan, đây chính là thực tế cuộc sống. Kiếp nhân sinh vốn ngắn ngủi và mỏng manh, không phải ai cũng có được 60 năm cuộc đời để mà sống. Vậy nên nếu có thể hãy sống cho trọn những ngày được sống. Sống vì bản thân, yêu bản thân, yêu thương những người thân thiết, cố gắng sống trọn vẹn mỗi ngày, tận hưởng đặc ân cuộc đời ban tặng,… Bởi ta không phải thượng đế, đâu ai biết được ngày mai.

Chốn dương gian đến cùng cũng chỉ là nơi chốn tạm bợ, chúng ta đến chỉ có thân thể cha mẹ cho, ra đi cũng chỉ có thể mang theo thân thể này, chẳng thể mang theo vàng bạc, của cải gì trong tay,…những thứ mà lạ thay cả cuộc đời này ta cất công tìm kiếm, tích lũy, giành giật. Nơi chốn tạm bợ này, ta sống trọn một kiếp người, có vui, có buồn, có thăng trầm, thất vọng, nhưng cũng có hạnh phúc khi được làm con của cha mẹ, tìm thấy được người bạn muốn đi cùng cả đời, được làm cha, làm mẹ của ai đó,…Dẫu là chốn tạm bợ, 60 năm chẳng dài chẳng ngắn, ta được thấu hết vui buồn thế gian, chốn tạm bợ ấy vốn mỏng manh, trắc trở nhưng cũng đầy màu sắc rực rỡ.

Gắng sống nhẹ nhàng để đời bình an bởi đời có bao nhiêu ngày vui

Ta đến với cuộc đời này không lo toan, vui vẻ, nụ cười luôn tươi trên môi, đôi khi khóc cũng chỉ vì những điều nhỏ nhặt: ta đói, nhớ mẹ,… tuyệt nhiên ta chẳng thể buồn, khóc lâu vì những điều nhỏ nhặt ấy, tâm trí ta cũng vì thế mà chẳng hề vướng bận.

Ta trưởng thành, vào đời với nhiều khó khăn, nhiều nỗi lo phải gánh, nhiều mối quan hệ trở thành gánh nặng, cuộc sống mỗi ngày luôn chất chồng nỗi lo toan,…đôi mày mãi cau có, tâm trạng chất chứa nhiều nỗi niềm, dường như bất cứ khi cũng có thể trở nên trầm cảm.

Nhiều người than thở cuộc sống này chẳng có một ngày vui để sống. Thực tế một ngày có vui không là ở cách ta lựa chọn. Tại sao có đôi vợ chồng ăn cùng nhau bữa cơm thanh đạm lại cảm thấy hạnh phúc đến thế? Tại sao đôi vợ chồng giàu sang bữa cơm thịnh soạn lại vẫn cảm thấy bất hạnh. Chúng ta đổi sức khỏe lấy vật chất, đổi tình yêu lấy sang giàu,…những đánh đổi mà chúng ta cho rằng có thể mang lại cho ta hạnh phúc đến cùng chỉ toàn bất hạnh, mệt mỏi, đau buồn,…

Bởi đời chẳng có bao nhiêu ngày vui, sao ta không gắng sống một cuộc đời nhẹ nhàng, không bon chen, tìm kiếm lấy sự bình an giữa những xô bồ thường ngày. Có thể cuộc sống của bạn sẽ không quá sang giàu nhưng đêm về không phải lẩn quẩn trong những suy nghĩ, mưu toan. Bình an trong tâm hồn đến cuối mới chính là thứ ta cần trong cuộc đời quá nhiều thứ khiến chúng ta kiếm tìm.