Đời này chẳng mong sống thọ đến trăm tuổi, chỉ cần mỗi một ngày được sống. Mình sống bằng cung tầng cảm xúc nơi trái tim mình. Khờ dại cũng được khôn ngoan cũng được. Chỉ cần mình được là chính mình. Chớ không phải bản sao của một ai đó. Bởi vì con người ta chỉ có một lần để sống mà thôi. Chỉ cần mình sống trọn vẹn thì một ngày cũng là đủ.
Đời này chẳng mong xinh đẹp rạng ngời khiến đàn ông xếp hàng theo đuổi. Chỉ mong có một người cả đời chấp nhận được những cái chưa tốt ở mình. Bao dung, chỉ bảo thay vì chê trách buông bỏ khi mình phạm sai lầm trong cuộc sống.
Đời này chẳng mong sẽ nghe bao nhiêu người nói trăm vạn lời yêu mình. Hứa hẹn kiếp này mãi yêu. Kiếp sau vẫn thế. Cũng chẳng mong họ tặng cho mình những thứ vật chất có giá trị. Bởi không ai cho không ai một cái gì. Chỉ cần có một người cam tâm tình nguyện nắm tay mình bước vào sảnh cưới. Bởi dù thời đại nào đi nữa, danh phận vẫn là thứ quan trọng và cần thiết đối với người phụ nữ.
Đời này chẳng mong mình thông minh tài giỏi, giữ chức này chức kia ở ngoài xã hội. Chỉ mong mình có thể làm tròn thiên chức của người mẹ. Sinh, nuôi lớn và dạy dỗ thế hệ kế tiếp thành có ích. Như cha mẹ mình từng như thế với mình.
Đời này chẳng mong trở thành nữ doanh nhân kiếm bạc tỷ cho đời biết tên, người biết mặt. Chỉ cần kiếm đủ tiền nuôi mình và con mình. Không lệ thuộc kinh tế vào một ai dù đó là chồng mình. Nếu hôn nhân là sự sẻ chia gánh vác thì tại sao mình phải nương dựa mới có thể tồn tại.
Đời này chẳng mong được may mắn có cuộc sống giàu sang, nhàn hạ. Chỉ cần mình có đủ nghị lực mạnh mẽ để không bị quật ngã trước những con sóng khó khăn, thử thách ở đời. Chẳng mong mình được thọ đến trăm tuổi. Chỉ cần ngày nào mình còn thở ngày đó đều có một nụ cười.