Bolero là tên gọi theo tiếng Tây Ban Nha dành cho một loại nhạc trữ tình, có giai điệu chậm. du nhập vào Việt nam từ những năm 1950, Bolero chứa câu từ đơn giản, dễ thuộc mà không mang quá nhiều triết lí phức tạp. Ở Việt Nam, Bolero phổ biến trong các bài hát tại miền nam, các bài hát này thường nó giai điệu mượt mà, dễ đi vào lòng người.
Bolero đồng điệu cho tâm hồn
Với người trung niên Việt Nam, có lẽ khó có thứ âm nhạc nào chuyển tải được những giai điệu đồng điệu với tâm hồn đến lạ như bolero. Bằng cách này hay cách khác bolero mang đến cho người nghe nhiều cung bậc cảm xúc: một chút nuối tiếc, buồn, vui, thêm một chút kỉ niệm,…khiến tâm hồn người nghe dạt dào bao cảm xúc. Không ít lần những lời ca đó qua tiếng hát của những ca sĩ gạo cội như Giao Linh, Chế Linh, Hương Lan, Lệ Quyên, Ánh Tuyết, Khánh Ly, Duy Khánh chạm được đến tận trái tim người nghe.
Tâm hồn những con người ở lứa tuổi trung niên, càng lớn lại càng chất chứa những buồn, vui không tưởng, gợi nhớ về quá khứ cuộc đời là một trong số đó. May thay còn bolero để chuyển tải nó trọn vẹn. Bài “Người đi ngoài phố” có lời thế này: “Người đi đi ngoài phố, chiều nắng tắt bên sông.Người đi đi ngoài phố, bóng dáng xưa mịt mù…”. Chỉ vài câu chữ lại lột tả được tâm hồn của vô số con người trên mảnh đất này. Hoài niệm, nhớ nhung về quá khứ làm con người ta như được trẻ lại, được sống lại những giờ khắc ấy, đồng thời cũng đưa tâm hồn thêm rộng mở.
Bolero giải bày tâm sự
Không nói ngoa khi bảo bolero là thứ âm nhạc được tạo nên để dành riêng cho lứa tuổi tứ tuần. Mang trong mình cả giai điệu và ca từ cảm xúc, Bolero là sự hôn phối tuyệt vời để cho ra những tuyệt phẩm rung lên nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau mà mọi người nhận ra trong đó có tâm trạng chính mình.
Đôi khi nghe lời ca cất lên trên điệu nhạc bolero, hẳn không ít người đều lắng lại…rồi buột miệng “hay thật!”. Vì sao? Chỉ biết rằng nó xuất phát từ cảm xúc, mà cảm xúc có bao giờ đón đợi, chờ sẵn. Xúc cảm chỉ bộc phát khi bất chợt nghe ca từ bồng bềnh, chơi vơi..trên giai điệu ngọt ngào, tình tứ Bolero chậm buồn…Thế thôi! Đến lúc tiếng hát của ca sĩ đã ngưng nhưng dư âm của nó làm lòng mỗi người phải ngẫm nghĩ ca từ rồi khẽ thì thầm cất tiếng vu vơ bởi thấm đượm xúc cảm.
Mỗi con người bước đến tuổi trung niên này đều đã từng yêu, từng được yêu và sống trong tình yêu, trải khắp sự ở đời nên luôn có nhiều tâm sự. Đôi khi những tâm sự này khó giải bày đến buồn khổ, giữ trong lòng lại thêm lắm ưu tư. Lúc ấy, người ta tìm đến bolero như một cơn mưa tưới mát lòng người, giãi bày những tâm sự nằm căng đầy trong cõi lòng. Lắm khi không hẳn là tâm trạng có thật người nghe tìm thấy đâu đó trong các bản bolero những mảnh tình đắm đuối. Những mảnh tình ấy đôi khi đẹp, lại lắm khi dở dang vẫn day dứt trong lòng những người yêu bolero đến lạ. Có lẽ bởi vậy mà những bài hát như: Về đâu mái tóc người thương, sao chưa thấy hồi âm, đôi mắt người xưa, chuyện ba mùa mưa… lại được lòng lứa tuổi trung niên đến vậy.
Có phải ca từ đã gợi người nghe dạt dào cảm xúc, hay chính nhạc bolero đánh thức, khơi gợi, chạm đến ngóc ngách tâm hồn mỗi người. Bolero vẫn thao thiết chảy mãi trong mạch ngầm không gian văn hóa hè phố, làng quê, cả gia đình…Thể loại nhạc Bolero có giai điệu du dương, êm đềm, dễ đi vào lòng người. Những ca từ cũng như nhạc điệu mỗi bài hát dễ tạo nên cảm xúc khi nghe, khiến cho người nghe cảm nhận được nỗi lòng của tác giả, cũng cảm nhận được nỗi lòng của chính mình. Có những bản bolero đồng hành, đời sống tuổi trung niên lại thêm nhiều màu sắc thú vị.