Đời người như dòng sông, thống khổ chỉ là cái cớ để chuyển ngoặt. Đời người như chiếc lá, niềm đau mãi dạt trôi. Đời người như vở kịch, khổ tâm cũng chỉ bởi những cuộc hội ngộ tương phùng rồi lại ly biệt chia xa.
Dẫu bạn muốn hay không thì điều duy nhất bạn có thể làm chính là bước trên những mảnh vụn của cuộc sống mà tìm những niềm vui trong đó, đạp trên nỗi phiền muộn của đời người mà ngưỡng vọng về một tương lai tốt đẹp.
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Trên con đường nhân sinh ấy chúng ta khi thì bước nông, lúc lại bước sâu, lúc chán chường, bi thương, khi lại rạng ngời hy vọng, đôi khi mệt mỏi rã rời, đôi khi hớn hở mừng vui…đó chính là cuộc đời. Sẽ luôn có những khó khăn, nỗi khổ niềm đau cần chúng ta tự mình trải nghiệm, tôi luyện chúng ta ngày thêm thành thục và hoàn thiện. Lúc đứng trong nghịch cảnh ta trách đời bạc bẽo, éo le, vài năm sau khi biển yên sóng lặng thứ ta nhớ nhất chính là những lúc ngặt nghèo và cảm ơn đời đã rèn ta thế đấy.
Đời người như dòng sông, thống khổ chỉ là cái cớ để chuyển ngoặt. Đời người như chiếc lá, niềm đau mãi dạt trôi. Đời người như vở kịch, khổ tâm cũng chỉ bởi những cuộc hội ngộ tương phùng rồi lại ly biệt chia xa. Cuộc sống là một chuỗi những suy ngẫm và quyết định, đắn đo được và mất, nắm giữ và buông bỏ. Tâm thái bình hòa, cách sống bình phẳng, mới là cách tốt nhất giúp tâm trạng chúng ta được neo đậu nơi bến bờ vui. Vì đời người có vui cũng có buồn, có tan cũng có hợp thế nên đừng quá vị kỉ, lúc cho đi cũng chính là lúc nhận lại, mọi thứ trên đời đều là nhân quả, gieo hạt tốt thì mới mong nhận được quả ngọt lành.
Dẫu là nguyên nhân gì thì nhất định bạn vẫn phải luôn mỉm cười, thản nhiên tự tại đối mặt với cuộc sống.
Có lẽ cuộc sống của bạn hoàn toàn không giàu có như bạn mong muốn. Có lẽ công việc của bạn không thuận lợi như bạn vẫn nghĩ. Có lẽ bạn đang gặp khó khăn hay trống trải vì cô đơn sau một cuộc tình dang dở, đầy tiếc nuối. Dẫu là nguyên nhân gì thì nhất định bạn vẫn phải luôn mỉm cười, thản nhiên tự tại đối mặt với cuộc sống. Không phải để diễn cho người khác xem mà là dành sự ấm áp và khích lệ cho chính bản thân bạn.
Áp lực công việc, những chuyện vụn vặt trong cuộc sống thường khiến người ta có cảm giác không còn chút thời gian rảnh rỗi. Đến khi cảm thấy quá mệt mỏi chúng ta lại muốn tìm một nơi nào đó thật bình yên, tĩnh lặng, hay trốn vào trong một góc nào đó không bị ai làm phiền và cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Nhưng đây mãi mãi chỉ là mong muốn mà thôi. Điều gì cần phải đối mặt thì bạn vẫn phải đối mặt, khi cuộc sống trao trách nhiệm bạn vẫn cần giơ vai ra gánh vác.
Năm 20 tuổi nghe những điều này thật vô lí, năm 40 tuổi xem như cũng nếm đủ khó khăn cuộc đời lại thấy lời nào cũng là chân lí cả. Chuyện lớn mấy rồi cũng qua nhưng theo chiều hướng nào là ở cách ta đối mặt. Mệt mỏi, vật vã cũng là cách đối mặt, bình thản, quyết đoán cũng là cách đối mặt, vậy sao không chọn cách để ta có thể mỉm cười?
Không có một ai mà cả con đường đời đều sóng yên biển lặng tới tận giây phút cuối cùng. Chẳng có ai trái tim trong lồng ngực lúc nào cũng đơn điệu. Cũng không có ai bầu trời trên đầu họ suốt bốn mùa xuân hạ thu đông đều là những ngày nắng đẹp trời trong. Cách sống của con người thì muôn hình vạn trạng. Nhưng hãy chọn cho mình một tâm thái phù hợp giúp bạn có thể sống một cách nhẹ nhàng vui vẻ nhất.