Đừng bảo đến cuối đời bất hạnh hay nỗi đau cũng đã dứt. Nhiều người lúc về già, người ngoài nhìn vào vui vẻ, sung túc, đầy hạnh phúc nhưng chính họ đôi lúc lại chịu những nỗi bất hạnh về mặt tâm hồn. Đó có thể là nỗi cô quạnh lúc về già vẫn chăn đơn, gối chiếc. Đó cũng có thể là nỗi buồn khi bị con cháu bỏ mặc hay nỗi bất hạnh mất đi người tri kỉ, người thân thương nhất. Những tưởng đã nắm tay nhau đi đến tận bờ bến này rồi, sẽ cùng đợi nhau về cõi vĩnh hằng nhưng mấy ai được như nguyện. Chia lìa tuổi già ngẫm lại quả thực cũng là một nỗi bất hạnh.
Ai chẳng mong đến lúc tuổi già bên cạnh vẫn có người bạn đời vẫn kề vai sát cánh bầu bạn. Nhưng hỡi ôi, chín người mười kiếp. Người hạnh phúc vẹn toàn, kẻ lại cô đơn lẻ bóng. Nhân sinh kiếp người mấy ai lường được. Vợ chồng từ thuở gặp nhau là người dưng xa lạ, yêu đương gặp gỡ qua bao sóng gió, có duyên có nợ mà về chung một nhà. Từ quan hệ đơn sơ trở nên thân thuộc, thứ tình cảm yêu đương thuở xưa đã thành thứ tình thân không chia cắt được. Chớp mắt cái đã vài chục năm, người vợ, người chồng thân thuộc vì hết nợ với đời bỏ ta đi trước là mối bất hạnh, nỗi đau phải chịu lúc cuối đời.
Những tưởng trải qua, chứng kiến nhiều đau đớn giữa đời tâm sẽ thôi không buồn khổ nhưng lạ thay vẫn đau đến quặn thắt. Xóa nhòa nỗi đau này không còn cách nào khác ngoài đối diện. Đến cùng ta là bệnh nhân cũng chính là thầy thuốc tốt nhất. Thời gian sẽ làm nguôi ngoai tất cả, kể cả nỗi đau, buồn tuổi.
Sống những ngày tươi đẹp cuối cùng nếu còn được sống là cách để nỗi buồn tan biến. Những người kém may mắn gặp phải những nỗi đau lúc cuối đời xin thôi đừng u sầu. Sống một cách thật tích cực bởi sống không chỉ cho mình mà còn cả cho người đã khuất. Cả khi người bạn đời thân thiết đã về trời, yêu thương vẫn gửi ở lại. Yêu thương đó như chất độc lại như liều thuốc bổ. Nhìn nhận và sử dụng nó một cách tích cực thì yêu thương ấy sẽ vẫn còn mãi, như liều thuốc tràn đầy nuôi dưỡng tâm hồn ta, làm đẹp hơn cuộc sống của ta mỗi ngày.