Năm 1995, lúc đó mình mới 20 tuổi, sau khi tốt nghiệp ĐHSP, mình được tuyển vào làm giảng viên của trường sĩ quan TS, Bộ Quốc Phòng… Lúc đó còn trẻ và ngây ngô lắm, không tinh ranh như con gái thời nay.
Ở trường đó, học viên là các anh lính ở các quân binh chủng trên toàn quốc được gửi về học. Hầu hết là họ hơn cô giáo một vài tuổi hoặc trẻ nhất cũng bằng tuổi… Cả khoa giáo viên có mình mình là nữ nên thường được quan tâm nhiều… Và tình cảm của người lính thì muôn thuở vẫn nồng hậu và chân thành. Trong số các học trò áo xanh ấy có một anh lính quê quan họ, hơn mình 3 tuổi. Anh ấy hiền và hát quan họ rất hay… và đôi mắt thì… thú thật đến bây giờ đã hơn hai mươi năm… mình vẫn không quên được. Nhưng lúc đó, giảng viên và học viên bị cấm quan hệ thân thiết với nhau…
Mình cũng nhận ra tình cảm của anh ấy dành cho mình, nhưng khoảng cách cô trò thời đó trong Quân đội rất lớn, lại không có điện thoại để liên lạc với nhau. Anh ấy phải ra tận thị xã để bỏ thư vào hòm thư gửi cho cô giáo với cái tên khác ngoài phong bao. Một thời gian sau đó, anh ấy về đơn vị cũ. Sau đó mấy tháng thì mình cũng đi lấy chồng, là một anh bạn cũ thời phổ thông…
Đến bây giờ, sau hai mươi năm gặp lại trong những buổi họp lớp của lớp anh ấy, mình được mời vì là cô giáo cũ. Anh ấy vẫn tìm cách ngồi gần, những lời hỏi thăm ân cần hay những cử chỉ chăm sóc nho nhỏ thôi lại làm trái tim mình loạn nhịp. Nhưng… mình vẫn cố không để lộ tình cảm… Và năm nay, mình kiên quyết không dự họp lớp nữa vì mình sợ không giấu nổi những xúc động làm anh ấy biết.
Ngày xưa chỉ vì là mặc cảm cô – trò, lại trong môi trường Quân đội nên không có cơ hội để đến với nhau. Sau hơn 20 năm, mình vẫn giữ nguyên vẹn những kỷ niệm chân thành và trong sáng ấy. Nhớ lần gặp lại lần đầu tiên sau 19 năm, anh ấy có nắm tay và nói là “Gặp lại cô… run quá, cô còn nhớ gì về… không?” Lúc đó mình cũng run nhưng giả vờ lạnh te là không nhớ gì cả, nhưng suýt khóc vì những cảm xúc cũ ùa về…
Nhìn cô con gái nhỏ của anh ấy, nhìn gia đình hạnh phúc của anh ấy, mình cũng vui và biết rằng, chỉ cần nhìn người kia hạnh phúc, mình cũng vun vén hạnh phúc cho mình, đó là điều tuyệt vời nhất…
Mùa gió heo may trả lời:
Ai cũng có những khoảng kí ức lặng thầm đẹp đẽ trong tình yêu, nhất là những mối tình xưa cũ, giản dị, chân thành và trong sáng. Cho dù không đến được với nhau, không thể cùng đi chung chặng đường, có lẽ là do duyên số. Thế nhưng như vậy lại hay, bởi vì không đến được với nhau, ta mới có kí ức đẹp của ngày hôm nay, không đến được với nhau, ta mới luôn khắc ghi mối tình dang dở ấy. Để mỗi khi nghĩ về nhau là chỉ có những cảm xúc đẹp và chân thành, những tình cảm thiêng liêng mà ta mãi trân trọng. Thật lòng, chúc cho bạn và người ấy luôn hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại, và mãi giữ cho mình những kỷ niệm quý giá của một miền quá khứ đã qua!
Mùa gió heo may