Tháng 5 về, khi tiếng ve bắt đầu ra rả, khi cái nóng như thiêu như đốt khiến mồ hôi chảy mướt trán, khi hoa phượng bắt đầu trổ,…Tất cả đều như đồng lòng gửi mộ tín hiệu nhắn nhủ “hè về”. Rằng ta có hẹn với hè, với miền kí ức một thời không thể phai.
Kí ức mùa hè
Kí ức mùa hè trong bạn là gì? Với bao con người bước qua thời áo trắng đầy rực rỡ, mùa hè trong kí ức có lẽ là những buổi chiều cuối năm ngóng trông buổi bế giảng, những bóng áo trắng sân trường giờ tan lớp. Dưới cái nắng hè chói chang, từng chùm phượng cuối hè cứ thế bung nở, rực cháy trong cái nắng vàng ươm cả một khung trời xanh cùng mây trắng. Kí ức mùa hè nằm trong đáy mắt bởi những màu sắc: màu vàng của nắng, màu xanh của trời, màu đỏ của hoa phượng, màu tím của bằng lăng bao trùm cả một khoảng trời thương nhớ. Chúng quyện vào nhau, đan xen trở thành những khối màu rực rỡ chẳng thể xóa nhòa trong kí ức mùa hè. Tháng 5 về ta có hẹn với mùa hè để nhớ.
Nhớ quên những giờ tan lớp
Ai chẳng từng đi qua một thời áo trắng, vài mươi năm trôi qua, có chuyện nhớ, có chuyện quên, những hình ảnh còn lưu lại có lẽ là niềm vui những giờ tan lớp. Tiết cuối cùng trong ngày lúc nào cũng có những cảm xúc khác lạ: là cảm xúc vui của giờ tan lớp, là hồi hộp đếm ngược đến giây cuối chờ tiếng trống tan lớp, là những hò hẹn la cà quán xá cùng chúng bạn, hay chỉ giản đơn là niềm vui lúc tan trường. Đều đặn từng giờ từng ngày trong khoảng xuân xanh thời học sinh ấy, cùng bạn bè trải qua những giờ tan lớp, ta đâu ngờ rằng có một ngày lại nhớ thời áo trắng ấy da diết. Tháng 5 về, ta lại có hẹn với kí ức thời vô âu vô lo.
Cánh phượng hạ cuối
Thời đi học có bao nhiêu cánh phượng cuối? Cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi đại học. Kết thúc mỗi giai đoạn ta lại có những cảm xúc bùi ngùi, những cánh phượng mỗi lần cuối cấp ấy lại trở nên khác lạ đến vô cùng. Chia tay bạn bè từng bên nhau suốt vài năm cắp sách, kỉ niệm vui buồn có cả, làm sao lại không có những cảm xúc chực trào. Chia tay thời cấp 1 có lẽ dễ dàng nhất, khi mà những đứa trẻ chưa có quá nhiều kí ức để quên. Chia tay thời cấp 2 hẳn ai đó còn nhớ, lớp 50 đứa thì có đến 45 quyển lưu bút đang chờ chuyền tay, phượng trong sân trường cũng như thấu lòng mong mỏi, nở tươi đỏ thắm để bạn ép trong trang giấy học trò. Những năm cấp 3 đến và đi như 1 cái chớp mắt, mùa phượng cuối cấp 3 lại mang nhiều cảm xúc khác lạ. Việc đối mặt với bước ngoặc đại học, bạn bè mỗi đứa một khung trời, không giống như những mùa phượng cuối trước, chia tay cấp 3 sẽ có những gương mặt chẳng biết có còn cơ hội gặp lại, là cuộc chia tay để mỗi đứa đi về những chân trời mới. Mùa phượng cuối ngập màu nước mắt cũng đã đến rồi. Còn nhớ như in những giọt nước mắt ngắn dài, chiếc áo trắng năm cuối cấp ấy nhiều người vẫn còn giữ. Tại sao không khi nó lưu giữ những hoài niệm cũ. Tháng 5 về, khi nghe tiếng trống trường rộn rã, tiếng tụi nhỏ kháo nhau sắp lễ bế giảng rồi, ta lại nhớ mình cũng đã có một thời đầy sôi nổi như thế.
Mùa hè của thời học trò không trở lại
Chia tay thời cấp 3, có người tiếp tục học, có người rẽ lối chọn vào đường đời sớm hơn, mỗi chúng ta vẫn tiếp tục đón những mùa hè trong cuộc đời, nhưng đâu có mùa hè nào vẹn tròn như trong kí ức những ngày đi học. Đôi lúc trong những giờ phút xoay vần cùng cuộc sống, cùng nỗi lo cơm áo gạo tiền, giật mình nhận ra hè lại về từ bao giờ khi thấp thoáng thấy phượng nở. À ra hè đã về cùng miền kí ức, thời áo trắng đã xa rời. Đôi khi ta mơ trở về thời cắp sách để trải lại cảm xúc âu lo thời đi học, ngồi trong tiết kiểm tra lo đến phát khóc, những giờ ăn vụng ngon đến lạ,…Cũng bởi những miền mơ ấy không thể trở lại, nên ta nhớ da diết những mùa hè.
Đào Phạm