Cảm nhận của con người, mùa xuân là tín hiệu của khởi đầu, là phơi phới những lộc non đâm chồi, là dìu dịu của những hương thơm tươi mát ngọt ngào…Sống giữa trời đất, giao cảm giữa thiên nhiên và con người, xuân đem đến cho chúng ta biết bao hy vọng, khát khao, đợi chờ. Không có mùa xuân thì đất trời còn gì là sự sống, là đơm hoa kết trái của tình yêu. Không có hy vọng đợi chờ thì cuộc đời đâu còn ý nghĩa. Cho nên mùa xuân được lòng người bao thế hệ chờ đợi và chào đón…!
Hết Hạ sang Thu, Đông tàn, Xuân đến. Nhật nguyệt xoay vòng bốn mùa thoáng chốc qua nhanh. Vâng! Tôi vẫn nghe người ta nói: Đón Xuân chứ không ai nói đón Đông hay đón Hè. Đón Xuân là đón hy vọng. Vì thế, khi đón xuân chúng ta thường khấn nguyện cho mình và cầu chúc cho bạn bè, người than được hạnh phúc.
Mỗi khi xuân sang có cây cỏ đâm chồi nảy lộc, con người thấy lòng bang khuâng vì một năm đã qua, với bao vui buồn, nuối tiếc, có thất bại và thành công, có hạnh phúc và đau khổ, nhưng dào dạt mãnh liệt hơn cả là niềm hy vọng. Hy vọng những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với bản than, gia đình, anh em, bạn bè… như vậy cũng là hạnh phúc rồi. Hạnh phúc không phải là vật chất hiện hữu, nó không có bóng hình mà do cảm nhận. Cảm nhận của mỗi người lại khác nhau. Tất cả đều do lòng người áp đặt. Mình nghĩ mình hạnh phúc có nghĩa là mình đang hạnh phúc. Tôi vẫn nhớ, có một triết gia nào đã từng nói rằng: “ Những năm tháng trong cuộc đời bạn không quan trọng, mà cuộc đời trong những năm tháng của bạn mới quan trọng”. Hãy sống trong tình yêu ấm áp của mùa xuân.
Ngày theo ngày, tháng đuổi tháng, thời gian kế tiếp qua đi, hết mùa Đông rồi sẽ đến mùa Xuân, sự tuần tự của quy luật tự nhiên, cũng là quy luật của tình cảm con người vậy. Hạnh phúc với người này là công thành danh toại,là vợ đẹp con ngoan, là cuộc sống sung túc…nhưng với người kia, hạnh phúc là sự hài lòng, chấp nhận những gì đang có, trân trọng nâng niu và giữ gìn nó như vốn quý của đời mình… có khi chỉ là một câu hỏi thăm ân cần, một cử chỉ âu yếm cũng làm chúng ta hạnh phúc, một ánh mắt, một nụ cười thôi cũng làm ai đó đang yêu ngây ngất vì hạnh phúc. Đơn giản chỉ thế thôi mà bao người phải trằn trọc, băn khoăn đi tìm hạnh phúc…
Tôi vẫn nghĩ hạnh phúc không phải là chiếc áo chung kích thước dành cho mọi người, mà hạnh phúc là của riêng mỗi người. Nếu bạn có một cách nhìn, cách hiểu khác nhau về hạnh phúc, thì sự khác nhau này là do kích thước, kiểu dáng, hình thức. Còn vật liệu làm lên chiếc áo thì không mấy khác nhau. Không ai may áo bằng giấy và hạnh phúc không thể dệt bằng sự lừa lọc, dối gian. Nền móng của hạnh phúc phải được xây dựng dựa trên sự chân thành và những điều cơ bản khác thì hạnh phúc mới bền vững. Cũng vậy, niềm hy vọng phải dựa trên những điều kiện thực tế thì mới không phải là “ hy vọng hão huyền”. Đừng nhìn đời qua lăng kính màu hồng để rồi luôn thất vọng.
Từng khoảnh khắc thời gian đang trôi đi và Xuân sắp đến. Một mùa Xuân biết bao hy vọng… Chúc mọi sự an lành hạnh phúc sẽ đến với những người bạn, người thân và đồng nghiệp của tôi.
Theo Môi trường&Cuộc sống