Nhiều người trong số chúng ta lo lắng về tất cả mọi thứ: công việc, các mối quan hệ, tiền bạc, sức khỏe. Một số lo lắng là có thật nhưng nhiều cái chẳng cần thiết. Lo lắng quá mức cần thiết chính là rắc rối to lớn nhất mà con người tạo ra cho chính cuộc đời mình.
Lo lắng về quá khứ
***Tôi từng ăn tối với Jack Dempsey vào một dịp lễ Tạ ơn; và anh đã kể cho tôi nghe về trận thua trước đối thủ Tunney trong giải vô địch hạng nặng năm 1926. Theo lẽ tự nhiên, thất bại đó chẳng khác nào một đòn giáng mạnh vào sự kiêu hãnh của anh. Anh kể: “Đến giữa trận đấu, bỗng nhiên tôi nhận ra mình đã già thật rồi… Vào cuối hiệp thứ 10, tất cả những gì tôi còn làm được là cố đứng trên đôi chân của mình. Mặt tôi sưng phồng lên và bầm dập, mắt híp lại,… Tôi nhìn thấy trọng tài giơ tay Gene Tunney lên tuyên bố người chiến thắng,… Tôi không còn là vô địch thế giới nữa. Tôi lê bước trong mưa quay trở lại phòng thay đồ. Khi tôi đi qua các cổ động viên, có vài người cố cầm tay động viên tôi, số khác thì rơi lệ nuối tiếc.
Một năm sau, tôi lại chạm trán với Tunney lần nữa. Nhưng lần này tôi cũng không làm được gì hơn, thời hoàng kim của tôi đã thực sự chấm dứt. Thật khó để không lo lắng về điều ấy nhưng tôi tự nhủ: “Mình sẽ không sống với quá khứ hay than khóc về những việc đã rồi. Mình sẽ đối mặt với sự thất bại này và không cho phép nọ hạ gục mình””.
Và Jack Dempsey đã làm đúng như lời anh nói. Bằng cách nào? Bằng cách chỉ nhắc đi nhắc lại với bản thân rằng: “Mình sẽ không nghĩ về quá khứ nữa” ư? Không hề, anh đã thoát khỏi nỗi phiền muộn bằng cách chấp nhận và loại bỏ ý nghĩ về sự thất bại ra khỏi đầu mình để tập trung vào những kế hoạch trong tương lai. Anh đã mở Nhà hàng Jack Dempsey trên đại lộ Broadway và Khách sạn Great Northern tại đại lộ số 57 rồi tự đứng ra quản lý. Anh bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian và tâm sức để lo lắng về những chuyện đã qua. Jack Dempsey tâm sự: “Suốt 10 năm qua, tôi đã sống tốt hơn rất nhiều so với thời gian còn là vô địch quyền Anh”
***
Chúng ta đều là con người, và đừng ngại ngùng khi nhìn thấy bản thân của mình hiện tại trong Jack Dempsey và trận thua đau đớn năm ấy. Chúng ta, đa phần luôn sống với những ám ảnh của quá khứ đeo bám dai dẳng và không phải ai cũng cũng thể rũ bỏ chúng như cách Jack Dempsey làm.
Bỏ qua quá khứ để sống với hiện tại không phải là điều bạn có thể làm được một sớm một chiều. Điều này cần có một quá trình và để làm được điều này, chúng ta cần có câu chuyện hoặc con người để đánh thức.
Bạn làm vỡ 1 chiếc lọ của người bạn, và bạn lo lắng tìm cách đền đáp, xin lỗi, và sửa đổi nó trong hàng tháng, thậm chí hàng năm sau đó, nhưng bạn không hề biết rằng chủ nhân của chiếc lọ đó đã quên mất rồi. Những rắc rối trong cuộc sống của bạn đều đến từ chính bản thân mình. Ai trong đời mà không mắc sai lầm, thay vì sống trong những lo lắng của quá khứ đã không thể vãn hồi, tại sao bạn không cố gắng để cuộc sống của hiện tại và tương lai tốt hơn thay vì tự trách về những sai lầm trong quá khứ?
Lo lắng về tương lai chưa tới
***Rất lâu trước đây có một người đàn ông tin rằng mình có thể đọc được tương lai qua các vì sao. Ông tự gọi mình là một nhà Chiêm tinh và dành toàn bộ thời gian ban đêm của mình để quan sát các vì sao. Ông ta luôn luôn bận rộn lo lắng về tương lai và dân làng thường đến gặp ông ta, hy vọng ông ta có thể cho họ biết trước được tương lai của mình.
Một buổi tối nọ, ông ta đi bộ dọc theo con đường ra ngoài làng. Ánh mắt ông ta luôn dõi theo các vì sao và ông ta nghĩ ông ta thấy được sự kết thúc của thế giới đang đến gần. Ông ta đắm chìm trong những suy nghĩ về tương lai. Khi bước đi, ông ta tiếp tục nhìn và nghiên cứu các vì sao mà không nhìn xuống dưới chân. Đột nhiên, ông ta bước hụt và bị rơi xuống một con mương đầy bùn đất.
Ông ta dần bị chìm xuống bùn lầy, ông ta điên cuồng gạt bùn để cố gắng leo lên. Nhưng bùn lầy quá nhiều, ông ta không thể thoát khỏi chúng và bắt đầu sợ hãi, lo lắng cho cuộc đời của mình. Ông ta la hét, mong đợi ai đó đi qua hay người dân nào đó có thể nghe thấy và cứu ông ta. Ông ta khóc lóc, kêu gào. Tiếng kêu cứu của ông ta nhanh chóng đưa dân làng chạy đến.
Khi mọi người kéo được ông ta ra khỏi đống bùn, một trong số họ đã nói: “Ông làm ra vẻ biết được tương lai qua các vì sao, nhưng ông lại không nhìn thấy gì ở dưới chân của mình! Qua lần này có thể dạy ông một bài học, để ông chú ý nhiều hơn đến những điều ngay trước mặt, còn tương lai thì hãy để cho chính nó tự chăm sóc mình”.
Một người khác nói: “Ông đọc được những vì sao rồi để làm gì, khi ông không thể nhìn thấy những thứ ở ngay trên trái đất này?”
***
Người ta nói: “Cuộc sống giống như bộ phim nhiều tập, mỗi người đều là diễn viên chính của cuộc đời mình nhưng điều đặc biệt là diễn viên chính không bao giờ biết trước được kịch bản”. Tương lai chính là một ẩn số mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt, dù ngày mai là niềm vui hay đau khổ, là hạnh phúc hay bất hạnh thì chúng ta đều phải trải qua, vì thế hãy sống tốt và dũng cảm ở hiện tại để tương lai không phải hối hận điều gì.
Lo lắng cho tương lai chỉ là điều vô ích vì ta chẳng biết rằng ngày mai ấy điều gì sẽ tới. Thay vì lo lắng, chúng ta nên học cách trau dồi bản thân (học thêm kiến thức, kỹ năng, dự trù về tài chính,…) để dù tương lai dẫu có rơi vào bất kì tình huống khó khăn nào, ta vẫn có thể dùng năng lực của bản thân để giải quyết.