Trên đời có muôn ngàn con đường, người đời dành cả đời chỉ để tìm con đường hạnh phúc nhưng lại chưa bao giờ nói được con đường hạnh phúc mà họ mong cầu là gì.
Hạnh phúc với mỗi người lại mang trong mình một hình hài khác nhau, đó có thể là tiền bạc, tình cảm,…Nếu hỏi người nghèo khổ điều gì làm họ hạnh phúc? Họ sẽ trả lời ngay cho bạn rằng đó là khi có thật nhiều tiền. Cùng một câu hỏi, nhưng nếu hỏi người giàu có, câu trả lời bạn nhận được sẽ khác hẳn. Người giàu có thèm cảm giác gia đình sum vầy, bố mẹ quan tâm, yêu thương con cái, với họ đấy mới là hạnh phúc. Chúng ta thường đứng ở những góc khác nhau “đứng núi này, trông núi nọ” để ước ao về điều, về con đường mà ta nghĩ là hạnh phúc. Con đường hạnh phúc thực tế nằm ở thứ chúng ta cần hay đúng hơn là chúng ta “thiếu”. Hạnh phúc chỉ thực sự gõ cửa khi lòng ta rộng mở.
Ai trong chúng ta xuất hiện giữa cuộc đời này đều mang trong mình những nỗi niềm khát khao hạnh phúc. Trên con đường của cuộc đời từ khi sinh ra cho đến lúc lớn lên đều phải kinh qua nhiều cột mốc thăng trầm lịch sử khác nhau, mỗi giai đoạn là một giai thoại sống mang đậm nhiều dấu ấn và ý nghĩa quan trọng. Chúng ta đã gặp không ít lần vấp ngã, thành công, khổ đau, hạnh phúc hay thất vọng, thậm chí cái cảm giác mọi thứ như đang sụp đổ ngay trước mắt và cứ như thế trôi qua mỗi ngày.
Phần lớn, con người chúng ta có thói quen theo đuổi những đam mê, khát vọng, những thành tựu mang tính chất tạm bợ, được cái này ta lại bắt đầu mơ cái lớn hơn và cứ thế hạnh phúc của chúng ta luôn là thứ tạm bợ, con đường hạnh phúc ta tìm cứ thế ở cuối trời, tìm mãi mà chẳng tới.
Đôi lúc ta cảm thấy mình bất hạnh, nhưng đôi khi đó cũng chỉ là sự tuyệt vọng trong suy nghĩ đến từ việc có quá nhiều quá nhiều mong cầu. Từ mong muốn này đến những mong muốn khác, chúng ta đã vươn lên một tầm cao mới nhưng vì tham vọng quá nhiều của bản thân, vì thế mà niềm hạnh phúc của chúng ta lại quay trở về vị trí ban đầu như chưa từng có gì.
Sau một thời gian dài chìm đắm trong sự xoay vòng của thời gian, dừng lại và lắng mình xuống, suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ. Ta cuối cùng rồi cũng nhận ra mình đang nặng về vật chất? Mệt nhọc về việc làm thế nào để nâng tầm cái tôi, địa vị, sự nghiệp,…Danh lợi, địa vị, tài năng, sự nghiệp, khổ đau,… đâu mới là cái đích đến của hạnh phúc? Mãi loay hoay trong vòng xoáy ấy, chính ta bỗng nhận ra chính chấp niệm của bạn thân, những tham vọng không thể buông bỏ khiến hạnh phúc xa rời.
Đừng trông cầu hạnh phúc ở đâu xa. Hạnh phúc là khi bạn bằng lòng với thực tại!