Chỉ là cá nhân tôi luôn cố gắng để con được làm những gì mà chúng thích. Tôi không ép con phải học ngày, học đêm, không ép con phải học thêm môn này, học phụ đạo môn kia. Tôi vẫn luôn đồng hành cùng con trong cuộc sống và ủng hộ con trong mọi sở thích cá nhân. Tất nhiên, đó phải là những sở thích chính đáng. Con muốn học nhảy, tôi sẽ đăng ký cho con học nhảy. Con muốn học đàn, tôi sẽ đăng ký cho con học đàn. Con muốn chạy bộ, tôi sẽ chạy bộ cùng con. Con muốn hát, tôi sẵn sàng ngồi cả buổi để nghe con hát…
Đừng ép buộc con phải làm những điều mà bạn thích. Hãy để con được làm những gì mà chúng thích, ngay cả khi bạn cảm thấy nó chẳng mang lại lợi ích gì cho tương lai của con! Hãy giữ cho con được tự do trong khuôn khổ, cũng đừng nên lấy lý do mình là cha mẹ để ra sức ngăn cản con làm bất cứ điều gì. Bởi vì sự ngăn cấm càng gay gắt sẽ khiến chúng càng kiên quyết làm theo ý mình, chỉ để đối nghịch lại với mọi ý muốn của bạn.
Có cậu bé kia từ nhỏ đã đam mê với võ thuật, cậu ước mơ sau này có thể trở thành một vận động viên karatedo chuyên nghiệp. Nhưng vì cậu bé sinh ra trong một gia đình có truyền thống gia giáo, cả ông bà cha mẹ đều là những giáo sư tiến sĩ, đều theo con đường nghiên cứu học thuật nên họ cũng muốn con mình theo con đường họ đã theo. Từ nhỏ, cậu bé phải nhồi nhét biết bao nhiêu kiến thức chỉ để hơn bạn hơn bè, để xứng danh với truyền thống gia đình ấy. Nhưng ai biết đâu, càng ngày, cậu bé vì áp lực mà càng trở nên trầm tính, ít nói. Mới chỉ lớp 10 thôi cậu phải đi viện điều trị tâm lý vì trầm cảm và áp lực. Thời gian sau đó, cậu bé ấy đã quyết tâm không theo con đường học vấn mà đã chọn cho mình một con đường dễ thở hơn – trở thành một võ sư.
Bạn biết đấy, những gì ta nắm càng chặt thì chúng càng dễ tuột khỏi tay ta. Vậy nên nếu con cái đã lớn, cứ để chúng “bay” đi…
Mùa gió heo may