Con người vì sao cứ luôn muộn phiền, là bởi chính họ, từ trong sâu thẳm tâm hồn không chịu từ bỏ những điều nên từ bỏ. Buông bỏ những gánh nặng trong tư tưởng, buông bỏ những vật chất, khiến cho hết thảy mọi thứ trên đời này thuận theo lẽ thường, thì tự nhiên lòng bạn sẽ thản nhiên và tự tại.
Tất cả những điều nên nhớ thì nhớ, nên quên thì hãy đừng lưu lại trong tâm trí mình làm gì. Nhưng thường thì ta lại hay làm ngược lại, chuyện đáng quên thì không quên còn chuyện đáng nhớ thì lại quên đi mất. Vì sao có câu “người ngốc thường rất đáng yêu” là bởi vì người ngốc quên mất những sự tình không vui, bỏ ngoài tai những lời cười nhạo, ân oán cuộc đời như nước chảy mây trôi, họ cứ sống riêng trong thế giới nhỏ của họ, vui cười, hạnh phúc. Rồi bạn sẽ có những lúc vì quá mệt mỏi mà ao ước mình biến thành kẻ ngốc trong chốc lát, cũng chính vì khao khát cuộc sống đơn giản của họ.
Con người sống khổ sở cũng chỉ vì họ truy cầu quá nhiều. Đời người không thể việc gì cũng thuận theo ý mình như thuyền phải xuôi theo dòng nước, cho nên đừng nghĩ rằng mình số khổ. Thực ra, trên thế giới này mỗi ngày có rất nhiều người còn khổ cực gấp trăm lần như thế. Người thông minh luôn cần hiểu một điều. Trong đời có những ước mơ mãi mãi không thể thành hiện thực được, có một số câu hỏi cả đời không giải đáp được, một số chuyện xảy ra nhưng không kết thúc được, có những người mình muốn nhưng kết thân không được. Thế thì buông thôi chứ níu kéo làm gì, tự mình đẩy mình vào khổ ải.
Sự khổ sở cũng chỉ là do chính mình nghĩ ra rồi giành lấy, chứ chẳng ai khiến bạn khổ cả. Có những chuyện đơn giản nhưng cứ tự mình làm phức tạp lên, cho nên mới thấy khổ. Còn thấy khổ là bởi vì sự tu dưỡng chưa đủ, chưa hình thành nên khả năng chấp nhận.
Con người sở dĩ không vui vẻ là bởi họ tính toán quá nhiều. Không phải do chúng ta có ít, mà bởi chúng ta cứ luôn muốn nhiều hơn. Đừng nhìn người khác sống hạnh phúc mà cảm thấy mình bị mất mát và áp lực. Kì thực bạn thấy được những điều đó bởi họ đang khoe cái tốt ra ngoài, còn những khốn khổ trong lòng họ bạn đâu có biết, lấy gì để chắc chắn họ có nhiều hơn thì sẽ sung sướng hơn. Tham vọng của con người luôn lớn, ham muốn luôn nhiều không kể hết, ai cũng truy cầu cuộc sống cao sang, mong muốn bản thân có mọi thứ. Nên nếu có được sẽ vui vẻ, không có liền suy nghĩ, vậy là lại tự đẩy mình vào bể khổ. Trên thế gian này có rất nhiều thứ không hoàn mỹ, nhưng chính vì sự không hoàn mỹ đó, nó lại trở nên đẹp đẽ và đáng mong chờ hơn.
Con người không hạnh phúc cũng bởi vì họ truy cầu quá nhiều hư vinh. Người xưa có câu, người biết đủ thường vui. Đúng là như vậy. Mỗi người có cảm giác về hạnh phúc và mong cầu hạnh phúc khác nhau. Người dễ cảm thấy thỏa mãn thường sẽ dễ tìm kiếm được hạnh phúc hơn những người không biết thỏa mãn. Thực tế, hạnh phúc là một loại cảm giác mong mỏi, một loại cảm nhận của tâm hồn. Nếu ta dụng tâm phát hiện, dụng tâm cảm thụ thì sẽ hiểu hạnh phúc đôi khi ngay bên cạnh mình.
Con người sở dĩ mệt mỏi nhiều như vậy cũng chỉ bởi họ suy nghĩ quá nhiều. Thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng tâm hồn mỏi mệt. Sống cuộc đời bình thường ai cũng không tránh khỏi việc bị phiền muộn do bản thân hay liên lụy từ người khác. Tuy nhiên, có người chọn cách xem nhẹ, nhanh chóng quên đi để tận hưởng cuộc sống, nhưng có người chấp niệm quá sâu, cứ vơ hết vào mình, suy nghĩ mỗi ngày để tâm hồn mệt mỏi. hãy suy nghĩ ít lại và thoải mái hơn để sống.
Hiểu rõ về bản thân mình cũng chỉ có chính mình thôi. Cuộc sống thì không phải lúc nào cũng có thể thuận buồm xuôi gió, vui vẻ cũng sống qua một ngày mà muộn phiền cũng phải sống qua một ngày, vậy thì tại sao không bình tâm để bản thân sống những ngày vui vẻ.