Ngoài đời không ai giúp chúng ta không công, đều là sự đánh đổi. Nhưng cha mẹ thì luôn sẵn lòng cho chúng ta tất cả mà không cần chúng ta trả giá. Chính vì vậy hiếu kính với cha mẹ là bổn phận của kẻ làm con, “công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”.
Dù chúng ta ở địa vị nào, thậm chí cũng trở thành bố mẹ nhưng sẽ mãi là đứa con nít trong mắt bố mẹ mình, luôn được yêu thương chở che.
Mỗi lần tới thăm cha mẹ, hãy nghĩ xem họ đã bao nhiêu tuổi, và liệu chúng ta còn có thể săn sóc họ được bao lâu nữa. Chẳng còn quá nhiều thời gian đâu nên hãy cố gắng hiếu thảo với cha mẹ cả về vật chất và tinh thần khi còn có thể.
Đừng đợi tới khi Kіếм được nhiều tiền mới báo hiếu, cha mẹ có lẽ sẽ không chờ được bạn lâu như vậy. Và cũng đừng đợi cha mẹ khuất núi rồi mới làm mâm cao, cỗ đầy, mới khóc than bởi lúc này, có làm gì thì cha mẹ cũng chẳng thể nào sống lại được nữa!
Với vợ, với con chúng ta phải tỏ ra là chỗ dựa vững chắc, nhưng đôi khi mệ mỏi hãy cứ về nhà và làm nũng với bố mẹ hay ông bà nhé!
Cha mẹ luôn theo dõi từng bước chân của chúng ta từ khi chúng ta bắt đầu chậm chững những bước đi đầu đời cho đến trên bước đường sự nghiệp. Hãy làm đứa con ngoan và tài giỏi như mong đợi của bất kỳ ông bố bà mẹ nào đối với con mình.