Tháng 8 về, vậy là trời đã bắt đầu chuyển dạ vào thu. Những cơn mưa đầu hạ cũng đã bắt đầu thưa dần, nắng cũng trở nên dịu nhẹ. Trời vào Thu, mà lòng người cũng bình yên tới lạ thường. Những tháng ngày của tuổi trẻ cứ dần qua đi, có chút tiếc nuối, nhớ nhung về một thời của những kí ức đẹp đẽ ấy. Nhưng rồi mọi thứ lại sẽ đâu vào đấy cả thôi, tự biết mình phải làm gì và cần làm gì để trưởng thành và khôn lớn.
Cuộc sống có bao nhiêu đâu mà sao ta cứ phải hờ hững với nhau. Cứ mỉm cười và đón nhận mọi thứ, dù đó có thể là bão giông, khó khan cách trở. Cứ sống hết mình, sống toàn tâm, toàn lực thì đâu có chuyện hối tiếc, xót xa khi mọi thứ cứ thế qua đi.
Tháng 8 về, bầu trởi gợn song u buồn của một người con gái đẹp nhưng buồn, buồn nhưng lại cuốn hút biết bao gã si tình như ta. Tháng 8 về, những hàng cây bắt đầu thay lá từ xanh sang vàng, và thế là những cơn gió chỉ cần khe khẽ thổi thôi cũng đủ để khiến mọi thứ phải chia ly, tan tác. Có chú chim nào còn buồn hót véo von để đón chào những ánh nắng ban mai của ngày mới? Lòng người cũng còn ai sung sướng vì thấy ánh bình minh nữa không?
Tháng 8 về, mong sao trời sẽ mang theo chút se lạnh của tiết trời miền Bắc, để thỏa một nỗi nhớ quê đau đáu trong lòng. Chia tay vói những cơn mưa hạ, ta đến với một vùng mây trời bình yên, được ngắm bầu trời xam xám, cao xanh vời vợi mà không chút nheo mắt vì có còn đâu những sợi nắng vàng.
Chào tháng 8 với bao mơ mộng. Tháng 8 của mình là tháng của nghỉ ngơi, của đợi chờ một năm học mới. Thế là đã tạm biệt năm 2 của thời sinh viên đáng nhớ. Hành trang để bước vào năm ba với khoảng thời gian kiến tập. Và rồi chẵng mấy chốc lại sẽ tự bươn chải ở cuộc sống này. Có lẽ nào thời gian ngừng trôi không? Để ta còn thong dong những tháng ngày của tuổi trẻ ngủ quên trên những mơ ước của mình.!
Chào tháng 8!