Không thể nói ở lại Cần Giờ suốt 20 năm là nhỏ đi tìm lý tưởng, hay lãng mạn để sáng sáng đón bình minh trước biển, để nghe được vị mặn của biển, nghe gió rì rào bên hàng dương và thả hồn vi vu tận trời xanh khi rong ruổi vào những cánh rừng ngập mặn bạt ngàn, bất chợt ngẩn ngơ trước một rừng cò trắng phau khi hoàng hôn về tràn ngập vùng chân trời tím. Nhỏ ở đây, cũng chật vật trước cuộc sống còn muôn vàn khó khăn, thiếu thốn để lo cho gia đình nhỏ của mình. Cùng chia sẻ với những con người Cần Giờ mộc mạc, hiếu khách, vì nhỏ đã trở thành cư dân Cần Giờ, điều đó không thể phủ nhận được.
Đi công tác ở thành phố, xong công việc là nhỏ muốn quay về Cần Giờ ngay. Nhỏ không chịu được nhịp sống hối hả, nhộn nhịp của nó dù gốc gác của mình cũng là dân thành thị hẳn hoi. Cảnh người xe như nêm khi ra đường làm nhỏ ngột ngạt, không thở nổi. Về lại Cần Giờ, chỉ cần qua phà Bình Khánh là thấy khỏe ra. Về nhà mà!
20 năm ở lại Cần Giờ nhỏ chứng kiến biết bao đổi thay nơi đây. Nhỏ chật vật, thậm chí có lúc bật khóc mỗi khi chờ con nước để được qua phà Dần Xây về nhà ăn Tết chiều cuối năm. Dòng sông khi nước cạn sát thấy nhỏ xíu. Trong cái nôn nao chiều cuối năm bởi tiếng pháo đì đùng, nhỏ muốn lội quách qua sông để được về nhà với má. Vậy mà hàng trăm người và xe chờ nước lên mới được qua phà. Lúc ấy nhỏ thấy tức làm sao ấy. Rồi cầu Dần Xây được xây dần dần cũng hoàn thành. Ngày thông xe kỹ thuật cầu Dần Xây, nhỏ vẫn nhớ ngày ấy là dịp kỷ niệm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước 30/4, ông xã chở nhỏ chạy lên cầu cảm giác vui thiệt là vui. Thoát cảnh chờ phà khi nước lên rồi. Khoảng cách từ Cần Giờ về thành phố cũng ngắn lại rồi. Nhìn từ trên cao xuống, cầu Dần Xây bắc ngang qua sông như một dải lụa trải dài giữa màu xanh bạt ngàn của rừng, nhỏ mê lắm.
Nhìn ở đâu nhỏ cũng thấy như bức tranh được tô mới. Này là đường Rừng Sác rộng thênh thang 6 làn xe với hàng cột điện thẳng tắp, dang tay như đón chào mọi người về lại Cần Giờ. Không còn cảnh bụi đất đỏ bám đầy người như thời gian trước nữa. Kia là biệt thự, nhà cao tầng…minh chứng cho sự nỗ lực không mệt mỏi của mỗi người. Nhìn cánh đồng muối lấp lánh dưới ánh nắng trưa mà nghĩ đến vị mặn của biển, vị mặn của giọt mồ hôi đổ xuống, để Cần Giờ có thể đứng vững như rễ đước cắm sâu vào lòng đất. Hàng ngày nhỏ đi làm, cũng nỗ lực hết mình với nghề mình đã chọn. Mong cho chút góp sức nhỏ nhoi của mình dành cho Cần Giờ có ý nghĩa. Không đắn đo, suy tính, để lòng thật thanh thản bên tiếng ê a học bài của các con mà biết rằng nhỏ chọn ở lại Cần Giờ quả thật không hối tiếc. Đơn giản là nhỏ “sống với Cần Giờ”- Thế thôi!
Một cái tết nữa lại về. Cũng nôn nao, suy nghĩ sau một năm mình đã làm được gì và giữa bộn bề lo toan cho tương lai, nhỏ thấy lòng mình thật yên bình. Cám ơn Cần Giờ đã tiếp sức cho nhỏ vươn lên trong cuộc sống này. Nhỏ đã dành cho Cần Giờ cả tuổi thanh xuân và quãng đời còn lại. Nhỏ không còn nhỏ để hứa suông, để biết mình phải làm gì trong thời gian tới.
Nhỏ đã có câu trả lời cho các bạn thời phổ thông cho lần họp lớp sắp đến!
Nguyễn Bích Lan